nén nhang hương thoang thoảng, ba mong những anh linh tử trận chốn sa
trường sớm ngày yên nghỉ.
Niềm vui in vào trong mắt ấy, tiếng ca hát cất cao tràn đường ngập
phố ấy.
Lại chẳng truyền vào cung khuyết huy hoàng, biên ải mênh mang.
Trong hoàng cung Thiên Tịnh, cung nhân qua lại khóe miệng ngậm
cười, mà ngự thư ohongf của Thiên Tịnh đế lại then cài cửa đóng. Thiên tử
ngày một già cõi, lật giở một vài công văn lưu trữ từ năm ngoái, mà phong
tấu chương nằm trên cùng, viết mọt dòng “Bình Liêu nhị sách”. Nét chữ
thanh tú sắc sảo.
Thiên Tịnh đế nhìn phong tấu chương kia một hồi, nhấc bút ghi dưới
cuối rằng: “Đại Liêu sắp khuất phục, thời cơ chín muồi, bình Liêu nhị sach,
đây quả đúng là kế sách hay đủ cả đức và lý của Ngụy khanh. Vậy Nội các
hãy đóng ấn đỏ, phê chuẩn cho các châu ở biên cảnh thi hành.”
Nội thị cung kính tiếp nhận, đặt trong hộp vàng, đưa sang Hạo Quân
hiên thuộc Nội các.
Thiên Tịnh đế ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích, nghĩ đến bản tấu
chương vừa rồi, ánh mắt dùng lại trên một phong quân báo trước mặt, lưu
luyến nhiều lần.
Rất lâu sau, ông buông một tiếng thở dài.
“Thật đáng tiếc…”
Trong đại doanh Thiên Tịnh ở Bắc Cương, binh lính đang hân hoan
vui vẻ thu dọn chuẩn bị xuất phát. Chiến tranh đã kết thúc một phần, đại
quân Thiên Tịnh sắp sửa lùi về Đức Châu và Vũ Châu ở hậu phương.