thành. Tuy rằng tan vỡ nhưng quân Liêu rút lui lại rất chỉnh tề có thứ tự, có
điều nét mặt họ vẫn khó giấu được vẻ suy sụp chán nản.
Mới sáng sớm tinh mơ, trước cổng thành Phổ Thành đã tụ tập rất
nhiều dân chúng chờ đến giờ vào thành. Thời gian vẫn còn sớm, mọi người
vừa chờ, vừa ghé tai nhau rủ rỉ.
“Nghe nói tiền phương đại bại!”
“Đúng thế, binh đã rút cả về đây rồi.”
“Nghe nói ban đầu vốn đã nắm chắc thắng lợi, nhưng đối phương lại
nả ra một tay kiêu tướng, đang đêm tập kich đại doanh, lấy một địch mười,
chỉ một vạn người mà giết sạch mười vạn quân bên phía chúng ta!”
“Đừng khoác lác! Làm gì có chuyện ấy, nhưng giết chêt một vạn
người thì không sai đâu. Tôi lại nghe nói, đó là thiết kỵ Hô Trác bộ của
Thiên Tịnh nổi danh dũng mãnh, một thời gian trước Hô Trác bộ bị điện hạ
của chúng ta dùng kế diệt tinh anh trong tộc, lần này họ tới để báo thù.”
“Chưa chi đã ngóc đầu dậy, lại còn ác liệt hơn cả ban đầu, Đại vương
của Hô Trác bộ quả nhiên vô cùng lợi hại.”
“Nếu biết trước thì đã không đắc tội đám trâu bò thảo nguyên kia,
nhưng tôi lại nghenois, khi ấy người thống lĩnh thiết kỵ Hô Trác là tướng
lĩnh bên phía Thiên Tịnh.”
“Là ai mà tàn nhẫn như thế nhỉ? Điện hạ của chúng ta là một nhân vật
anh minh cơ trí cỡ nào, thế mà cũng gãy trong tay người ta!”
“Ngỏm rồi! Nghe nói bị đánh cực kỳ thê tham, hơn một vạn quân vây
quanh một đám người, dưới chân An vương điện hạ chồng chất hơn một
trăm xác chết. Những kẻ đó không hiểu sao không ai lùi bước, hi sinh đến
người cuối cùng. Mọi người bên phía chúng ta đều chùn tay, nghe nói