Tướng quân kia cũng nằm trong số đó, không nỡ nhìn cảnh bộ hạ hi sinh vô
ích, mới vuốt ve thi thể khóc nức lên, nói ‘Các huynh đệ chất xương thành
núi, ta há có thể sống một mình!’ rồi cắt cổ tự sát ngay tại trận. Này, ngươi
không thấy sao? Đầu hắn đang treo trên cổng thành đó.”
Mọi người ngẩng đầu lên, đã thấy trên cổng thành Phổ Thành treo hai
cái đầu lâu phất phơ trong gió, tóc đen che kín mặt mũi, máu me đầm đìa,
không nhận ra gương mặt ban đầu, chỉ có thể cảm thấy người này còn rất
trẻ.
Dân chúng nhìn ngắm một hòi với tâm tình phức tạp, lắc đầu, một lát
sau có người hạ giọng lẩm bẩm: “Thật là đáng tiếc, suy cho cùng cũng là
một anh hùng, lại rơi vào cảnh thân xác không toàn vẹn…”
“Câm mồm!” Lập tức có người quát bảo ngưng, “Đó là đầu sỏ quân
địch!”
Đám đông im lặng, không ai phát hiện ra mấy nam tử ăn vận bình
thường ẩn nấp gần đó, có người thân hình run rẩy, có người siết chặt nắm
tay.
Xa hơn một chút, trong một cỗ xe ngựa, có người tựa vào vách xe,
lẳng lặng lắng nghe câu chuyện phiếm này.
Bóng nắng bị màn xe chia cắt, chiếu lên người kia lộ ra gương mặt mơ
hồ. Y vén màn xe, ngẩng đầu nhìn lên đầu lâu treo trên cổng thành.
Y nhìn rất lâu rất chăm chú, dương như muốn từ khoảng cách xa
nhường ấy, khắc sâu cái đầu lâu hoàn toàn không nhìn rõ mặt kia vào tận
đáy lòng.
Rất lâu sau, y lắc đầu, buông màn xe xuống, miệng cười mà mắt
không cười.