Trong chủ tướng của Giám quân lại chẳng có động tĩnh gì, binh lính đi
qua đi lại đều năm một cái nhìn nghi hoặc về hướng đó.
Nghe nói Giám quân điện hạ thỉnh cầu với bệ hạ được tạm thời ở lại
Bắc Cương để phòng bị dk có ý đồ xấu, bệ hạ đã đồng ý.
Không quay về thế giới phồn hoa chốn kinh thành, lại cứ muốn ở lại
Bắc Cương, không biết vị điện hạ này nghĩ gì trong đầu nữa.
Trong chủ tướng không thắp đèn, màn trướng che kín mít, mọi cảnh
vật bao phủ trong bóng râm xám xịt, không nhìn rõ đường nét.
Người ngooif trước án kỷ, lấy tay đỡ trán, ngồi lặng suốt một đêm dài,
không hay thời gian trôi mất, không thấy đêm nay là đêm nào.
Có cơn gió lùa vào theo kẽ hở trên vách trướng, thổi bay một phông
quân áo mỏng manh trên bàn, giống như phong quân báo trước án của
Thiên Tịnh đế.
Chỉ vẻn vẹn vài chữ, viết trọn những hi sinh và bi thương khuất bóng
phồn hoa.
“Trận chiến ở vách núi Bạch Đầu, ba trăm tử sĩ Thuận nghĩa xuyên
qua vách núi tiến vào chủ doanh quân liêu, giết mười một tướng, hạ ba
mưới sáu trạm canh, đã có cơ đại thắng. Sau lại bị quân Liêu bao vây tấn
công, hơn một trăm sáu tử sĩ đều chết trận cả, thi thể bị những nhát đao
loạn phân thây, mờ nhạt không phân biệt rõ… Hiệu úy Hoa Quỳnh và
thống binh Phó tướng Ngụy Tri tử trận.”
Mùa đông năm Đức Hóa thứ hai mươi của Đại Liêu, Phổ Thành.
Đay là thành thị giàu có nhất và cũng phồn hoa nhất ở biên cảnh Đại
Liêu, cho nên sau khi rút quân, Đại Liêu bèn đóng đại quân bên ngoài