“Là nàng đó sao…”
Một câu hỏi như có như không quanh quẩn trong xe.
Không ai đáp lời, tự sau trận tuyết dày năm ấy, y đã chẳng cần người
khác trả lời mọi câu hỏi của mình nữa.
“Nếu thật sự là nàng, thì cớ sao nàng lại nói ra câu ‘Các huynh đệ chất
xương thành núi, ta há có thể sống một mình’, nàng làm sao cam lòng chịu
cắt cổ tự sát? Nàng sẽ nói ‘Các huynh đệ cứ yên lòng mà chết, ta sẽ nhớ
phải báo thù cho các ngươi’. Nàng sẽ đổi đao cắt cổ thành đao co giãn, sau
đó đợi người ta tới kiểm tra rồi cắt cổ họ.”
“Đây mới là nàng… Tri Vi.”
Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vách xe ngựa, y nở một nụ cười man mác,
có hơi lạnh, như một đoán hoa mạn đà la nỡ trên mặt nước.
“Phượng Tri Vi.”
“Ta còn chưa chết, nàng làm sao có thể cam tâm mà chết?”
Trước cổng thành, người dân tụ tập càng lúc càng đông, nhưng đằng
xa đa thấy một đoàn người phi băng băng tới, dẫn đầu là một lá cờ có chữ
“An” phơ phất.
Dân chúng nhao nháo tránh đường, đều biết An vương điện hạ đã tới.
Tuy tiền phương đại bại bị ép phải lui quân nhưng thánh sủng của vị
điện hạ này dường như vẫn chưa suy giảm, vì Hoàng đế Đại Liêu thay Phó
soái song không hề động đến Tấn Tư Vũ. Đại quân trú đóng ở Phổ Thành
nằm cận kề biên giới, xem ra vị Hoàng tử điện hạ này không cam chịu nỗi
nhục đại bại ở núi Bạch Đầu, có lòng muốn khôi phục nguyên khí ở đây,
chờ sang năm tái chiến.