Loáng thoáng thấy giữa khuỷu tay của nam tử kia, hình như có ô
quang lập lòe.
Khi ô quang lóe lên, không hiểu vì sao lại vang lên một tiếng động kì
lạ, một quầy bán y phục cũ ven đường bị chen vỡ, y phục rơi ngổn ngang
đầy đất, chủ quầy gào thét lao lên thu nhặt hàng. Bất chấp nguy cơ bị
nghiền nát tay, ông ta vẫn với tay vào đáy thùng xe.
Nam tử lăn dưới đáy thùng xe lúc trước và ông chủ quầy này, cả hai
đều chống tay vào đáy thùng xe.
Vang lên một tiếng trầm đục, rồi cả hai đều tránh ra.
Xe ngựa dừng lại, hộ vệ đằng trước vội vàng lao đến, nam tử mặt mũi
lấm lem lăn ra từ đáy thùng xe, mắng chửi: “Con rùa nào (trang 276) Suýt
nữa tao bị nghiền chết rồi!
Chủ quầy ôm những món đồ rơi rớt của mình, cười dàn hòa với hộ vệ
của An vương phủ. “Quân gia… Tiểu nhân cũng bị người ta đẩy ngã thôi
mà, thứ tội thứ tội…”
Hộ vệ An vương phủ làm mặt lạnh, hung hăn đẩy hai người ra. “Cút!”
Phía trước truyền đến hiệu lệnh rằng không được dây dưa, tiếp tục tiến
tới trước. Xe ngựa chạy qua, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nối gót
đoàn xe vào thành, tản ra mỗi người một ngả.
Hán tử áo xanh lăn xuống đáy thùng xe phủi phủi bụi bám trên người,
họp lại với mấy nam tử khác, mua vài cái bánh nướng trước một tòa tửu
lâu, ngồi xổm dưới mái hiên mà gặm, trông y như những nam tử làn nghề
khuân vác.
“Vừa rồi có chuyện gì thế?” Một người vận hắc y rộng hỏi.