“Bị người ta ngăn cản.” Hán tử áo xanh khẽ mở miệng, đôi mắt gã
hình như hơi mờ, hoen đầy gỉ mắt, khiến người ta nhìn không rõ mắt gã có
màu sắc gì. Người này vừa nói chuyện vừa đưa tay lên muốn dụi mắt,
nhưng sau khi tiếp xúc vói ánh mắt của người đối diện, gã lập tức dừng lại
rồi mỉm cười ngượng ngùng. “Thật sự là không quen…”
“Đối phương có lai lịch gì? Tại sao lại cản trở ngươi?”
“Lúc ấy khi ngăn cản đường đao muốn bổ gầm xe của ta, hắn chỉ nói
ra đúng một câu, đừng, không nên đánh rắn động cỏ.” Hán tử áo xanh nói,
“Ta thấy giọng điệu hắn thành khẩn, mà khi đó ta cũng hiểu ra là không
thích hợp, thứ nằm trong xe hình như quá nặng, cho nên ta thu tay về. Lai
lịch của đối phương ta nhìn không ra, nhưng hình như không có ý thù địch.
Ngươi cũng biết mà, bây giờ mọi người đều không tin nàng ấy đã chết,
người muốn tính đường cứu viện nàng ấy, đâu chỉ có chúng ta.”
Hắn y nhân “ừm” một tiếng, không nói gì nữa. Bên cạnh hắn có một
người mặc áo vải màu vàng hạng thô, ngồi xổm ở đó, hình như toàn thân
mọc ra vô số con rận làm y không ngừng rũ y phuc. Y thờ ơ trước đoạn đối
thoại của hai người, bỗng dưng hái xuống một phiến lá của cây bên cạnh,
nói: “Chỗ này cũng có.”
Thế rồi y gấp gấp cái lá, đặt bên môi bắt đầu thồi, tiếng sáo mong
manh vùi trong tiếng chợ búa ồn ào.
Mấy người ngồi cạnh y chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nhìn y, mà y lại
chỉ chuyên tâm thổi sáo, cứ thổi mãi thổi mãi không biết mệt mỏi.
Máy hán tử ngồi nghe, nghe được một lúc thì bắt đầu cảm thấy không
thể chịu đựng được nổi, đang tính mở miệng ngăn cản thì người kia đã
buông chiếc lá, nhẹ nhàng bảo: “Thổi sáo, tìm được cô.”
Người áo xanh mắt hoen đầy gỉ bỗng dưng ngoảnh đầu đi.