Gã giở giọng nghiêm khắc, hắc y nhân nghe thế thì há miệng, có vẻ
không đành lòng, muốn ra mặt ngăn cản, nhưng bàn tay đưa ra một nửa lại
ngừng, thở dài một hơi.
Thiếu niên áo vàng hình như lại không hề nổi giện, cũng không đẩy
hán tử áo xanh ra, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc ngẩng đầu lên, hỏi: “Ta
bình thường thì có thể tìm ra nàng ấy ư? Ta không giống các ngươi thì sẽ
hại chết nàng ấy ư?”
“Ây da, phải nói chuyện kiểu ấy chứ!” Hán tử áo xanh vội vã gật đầu
thật lực, sợ mình chậm một chút là tên này lại giở chứng.
Y nói rất chậm chạp, mỗi câu đều ngừng nghỉ rất nhiều, giống như
phải suy nghĩ cực nhọc lắm mới thốt ra được một câu lưu loát hoàn chỉnh
đến thế. Hai người ngồi đối diện lại tỏ ra vui mingfw, hắc y nhân nhịn hết
nổi mà lẩm bẩm: “Biết đâu có thể tìm phúc trong họa…”
“Thế giới của y chỉ có nàng mà thôi, thiếu nàng, y sẽ không bao giờ có
thể trở lại là yc ủa nagfy xửa nữa.” Hán tử áo xanh ngồi xổm, hừ một tiếng
có vẻ ghen tị.
“Kể ra thì ta cũng có chỗ sai.” Hắc y nhân thở dài, “Ta không nên bỏ
đi mất, bằng không các ngươi làm sao trúng kế được?”
“Đủ rồi!” Hán tư áo xanh phiền muộn nói, “Nghìn sai vạn sai đều là ta
sai, lòng dạ quá yếu mềm không thể làm nên chuyện! Mẹ kiếp, lão già khốn
nạn ở Đức Châu kia vậy mà lại có quan hệ với lương đạo Vũ Châu, Mai
Đóa chạy trốn là lão ta bỏ thuốc vào số lương thảo mới. Ai mà ngờ lương
thực xưa nay vẫn bình thường tự dưng lại có vấn đề chứ, ta vốn cũng không
định ăn lương thực mới, không ngờ còn có thằng nấu nồi cháo kia!”
“Chẳng ai sai cả,c hẳng qua là sai sót bất ngờ gây ra mối họa này, Tiểu
Diêu vì chuyện này mà suýt nữa tự vẫn tạ tội, sao các ngươi vẫn canh cánh
trong lòng đến tận bây giờ, tội gì phải thế?” Hắn y nhân thản nhiên nói.