“Chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận cũng vô ích, chỉ còn cách dốc sức bù đắp
lại thôi.”
“Mẹ kiếp, tại sao nàng ấy phải đánh ngất ta, tại sao phải đánh ngất ta
chứ…” Hán tử áo xanh vãn chưa nguôi giận, bóp chặt cái bánh nướng làm
hạt vừng thi nhau rụng ra.
“Nàng ấy hứa sẽ bảo vệ ngươi và thảo nguyên của ngươi, dĩ nhiên
không thể để ngươi dẫn thân vào nguy hiểm.” Hắc y nhân thở dài, “Đáng
tiếc đêm đó những ám vệ đi theo bên cạnh nàng cũng chết sạch, có một số
việc, thật sự chỉ khi tìm ra nàng ấy mới biết được…”
Ba người không nói gì nữa, phóng mắt nhìn theo phương hướng ngựa
xe đi xa.
Nàng ở nơi nao?
Phổ Thành hôm ấy, có người ngồi trong xe ngựa, có người ngồi xổm
dưới mái hiên. Những con người đến từ trời Nam đất Bắc tụ họp bên nhau
vì một người, không tiếc ăn gió nằm sương. Mà cái con người khiến người
ta pahri ăn gió nằm sương kia lại ngủ dưới một lớp chăn gấm vóc, trong
nhà cao cửa rộng.
Căn viện ấy là “Phổ Viên” nằm phía Đông thành, xà vẽ mái trổ, tinh
mỹ thanh nhã, là biệt thự của Lưu gia giàu có nhất Phổ Thành, dạo gần đây
được dâng lên làm hành cung của An vương điện hạ.
Có một bóng người mảnh khảnh rảo bước qua nhà sâu lớp lớp cuốn
rèm che, tay áo cuốn lên, làm bóng nắng trên rèm chập chờn lay động, nha
hoàn tiểu tư đều khom người thõng tay, lùi ta tít đằng xa.
Bóng ngươi đi thẳng đến lớp hậu viện thứ ba, quành trái rẽ phải, vượt
qua một lớp cửa chạm hoa rủ bí mật dừng lại trước một cánh cửa khác.