“Thế nào rồi?” Trước khi đẩy cửa ra, hắn hạ giọng hỏi nữ y quan ra
đón.
Nữ y quan kia hạ giọng: “Có lẽ sắp tỉnh lại rồi, nhưng không biết sau
khi tỉnh lại sẽ thành ra thế nào…” Thần sắc trên gương mặt nam tử càng
trầm đi thây rõ, ngẩn ngơ một hồi rồi bảo: “Ngươi lui xuống xem xét người
còn lại đi, trông nom cho tốt, đừng để xảy ra sai sót.”
Y bà kia lĩnh mệnh rời đi, còn nam tử nhẹ nhàng bước vào trong
phòng.
Trong phòng đốt an tức hương, mùi thơm nồng nàn dịu mát. Trên
giường mềm có một nguời ngủ say, chắn kéo thẳng lên cằm, lộ ra một
gương mặt thanh tú tuyệt mỹ nhỏ bằng bàn tay.
Gương mặt ấy da thịt mịn màng, hơi tái như đã lâu không thấy ánh
mặt trời. Hai gò má và hai bên tóc mai đều có những vệt xước li ti, trên trán
in một vết sẹo đã khép miệng, chỉ còn là một hình trăng non màu trắng
nhợt. Vết sẹo này in trên vầng trán tinh tế của nàng, không gây cảm giác dữ
tợn, trái lại còn thêm vài phần phong vị yêu kiều.
Những giữa mi tâm lại in một dấu ấn màu đỏ nhạt nhòa tựa một vệt
máu tụ ẩn trong da thịt.
Nàng hít thở đều đều, dường như đang đắm chìm trong giấc ngủ ngọt
ngào.
Nam tử nhìn ngắm nàng rất lâu, nhớ lại đêm đó trong ánh lửa khuấy
động doanh trại, bỗng dưng có một nữ tử thân phận không rõ ràng lao ra, có
lẽ là chiến sĩ của Thiên Tịnh. Nàng mang thân phận nữ nhi đầu nhập quân
doanh, vậy mà còn dũng mãnh hơn cả nam nhân, bị vạn người vây công mà
thần sắc chẳng hề thay đổi, mệt đến thổ huyết vẫn mỉm cười. Trong đôi mắt
mềm mại mênh mang như nước thu là sự kiên cường khiến nam tử đều phải
vì nó mà động tâm đoạn hồn.