Bị hắn hết lôi lại ném như thế, người kia cuối cùng cũng tỉnh.
Dưới ngọn đèn tù mù, nàng mở mắt ra.
Chớp mắt một cái đã mịt mờ hơi sương, đôi ngươi trải qua huyết chiến
vẫn không mất đi nét mềm mại trong trẻo, khiến Tấn Tư Vũ nhìn mà cõi
lòng lại run rẩy.
Rồi hắn hu ánh mắt ấy lại, thờ ơ ngắm gương mặt nàng.
Nữ tử tình lại từ cơn mê man, mà tựa như vẫn chưa phản ứng lại, chỉ
nhổm dậy bò soàn soạt trên lớp rơm rạ. Dường như cảm thấy đầu mình hơi
choáng váng, nàng chao đảo, đưa tay đỡ lấy đầu, rồi rên lên một tiếng.
Một lúc sau nàng ngẩng cao đầu, ánh đèn chiếu lên vết sẹo trên thái
dương nàng, vệt màu đỏ nhạt trên vầng trán lại càng thêm đậm.
Nàng nhìn quanh bốn phía với vẻ mờ mịt, lại nhìn Tấn Tư Vũ đang
đứng ngay trước mặt.
Tấn Tư Vũ đứng yên bất động, góc độ và phương vị mà hắn đứng
cũng là góc chết trong tấn công, dễ dàng bảo vệ bản thân nhất. Mà trong
bóng tối không biết còn ẩn náu bao nhiêu cao thủ nữa, chỉ cần người trước
mắt nổi khùng lên đả thương người, thì chờ đợi nàng nhất định là kết cục
còn thê thảm hơn cả chái chết.
Nhưng nữ tử ấy vẫn không hề nhúc nhích mà chỉ ngây ngô ngồi đó với
nét mặt mờ mịt, sau đó lại lười nhác gạt gạt mớ rơm rạ, quẳng hết những
cọng rơm mục nát đi, chỉ để lại số rơm vẫn còn bóng bẩy tươi mới, sau đó
hết sức thoải mái nằm bò xuống đất.
Vừa nằm úp sấp lại vừa lẩm bẩm, “Sao ban nãy mình cứ có cảm giác
rơm rạ này mềm hơn bây giờ nhỉ…”