Ánh mắt của Tấn Tư Vũ quét qua vết sẹo trên trán nàng, hắn bắt đầu
cười lạnh, “Giả vờ mất trí nhớ chứ gì? Ngay trước mặt bản vương?”
“Ngài là vương gia?” Nữ tử nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mày thanh
diễm vì động tác này mà thêm mấy phần thanh tú giảo hoạt, khiến Tấn Tư
Vũ nhìn mà ánh mắt lóe sáng.
“Ta đắc tội với ngài chỗ nào chứ? Đây là địa lao vương phủ của ngài?”
Nữ tử đảo mắt khắp nhìn khắp chung quanh, lẩm bẩm, “Ta đã phạm vào tội
chết ư?”
Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như lại cảm thấy mệt mỏi, tiếp tục nằm
úp sấp xuống, nói: “Xem ra tội ta không nhỏ, nhìn vào ánh mắt ngài thì
thấy ngài rất muốn giết ta. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không cần
lãng phí thời gian qua qua lại lại làm gì, ta mệt chết đi được. Dù ngài không
định cho ta ăn cơm no, thì dẫu sao cũng phải cho ta ngủ một giấc say trước
khi chầu trời chứ.”
“Ngươi có thể chọn, hoặc là say giấc nghìn thu, hoặc là – trả lời ta.”
Tấn Tư Vũ nâng cằm nàng lên thật mạnh, ép nàng phải quay sáng hướng
khác, nhìn rõ nhưng hình cụ u ám kia.
Ánh mắt của cô gái dừng ljai trên những hình cụ toàn là móc câu răng
sác này, mỉm cười bất đác dĩ, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp: “Phải, ta
không mất trí nhớ, vừa rồi ta chỉ lưa gạt ngài thôi. Tên ta là Vương Thược
Dược, ưm… là kẻ thù của ngài. Ta nữ cải nam trang tiếp cận ngài, muốn
giết ngài báo thù, lỡ tay để ngài bắt được, chỉ như vậy thôi.”
“Giữa chúng ta có thù oán gì ư?”
“Ngài chèn ép các nghề, thao túng thị trường, ức hiếp người lương
thiện, cướp đoạt dân nữ, tranh giành ruộng dân.” Nữ tử ấy vừa nói vừa
ngẫm nghĩ, cất giọng cực kì nghiêm túc, “Ngài nhắm trúng đất xây nhà tổ
của ta có phong thủy đẹp, muốn cướp đoạt để làm đất xây một tổ nhà ngài.