“…”
Tấn Tư Vũ ngạc nhiên trừng mắt nhìn nàng. Hắn đã tưởng tượng ra vô
số kiểu tình huống khi nữ tử này tỉnh lại, nào nổi điên giết người, nào giả
ngây giả dại, nghĩ tới nghĩ lui, mà không sao nghĩ ra một tình hương như
thế này.
Nữ tử kia hình như rất mệt, nằm sấp xuống rồi bèn không cựa quậy gì
nữa, đôi mắt khép hờ. Nhìn dáng vẻ này, chắc là lại chuẩn bị đi ngủ.
Tấn Tư Vũ đã đứng đó rất lâu mà không ai thèm để ý, bụng chứa vô
vàn câu hỏi mà chẳng có ai để trút, đợi rất lâu cuối cùng tức nước vỡ bờ,
tiến lên tung một cước đá văng nàng.
“Đứng dậy!”
“Bịch” một tiếng, thân thể ấy nhẹ nhàng bay theo cú đá từ đầu bên này
đến đầu bên kia, đụng vào bức tường. Nghe âm thanh ấy, Tấn Tư Vũ hơi
nhíu mày.
Nữ tử ấy mềm oặt, trượt xuống khỏi bức tường, nằm dài trên đất
không ngừng ho khan. Tiếng ho hắng trống rỗng vang vọng trong gian nhà
lao, khiến người ta nghe thấy mà piền muộn trong lòng.
Một lúc sau nàng cũng ho xong, chầm chầm đứng lên, ngẩng đầu nhìn
Thiên Tịnh, cuối cùng cũng mở miện hỏi: “Ngài là ai? Đây là đâu?”
Dù gì thì gì, cũng nói được một câu bình thường. Tấn Tư Vũ lạnh lùng
nhìn nàng, trầm giọng nói: “Ở đây không tới lượt ngươi hỏi ta, ngươi là
ai?”
Nữ tử nheo mắt nhìn hắn, nét mặt không kiên cường mà cũng chẳng
lạnh lùng, phong thái tắm máu lao vào doanh đêm ấy đã chẳng còn sót lại
chút nào. Nàng mang theo mấy phần mờ mịt, ngỡ ngàng hỏi: “A? Ta là ai?”