Hắn cẩn thận suy nghĩ về thân phận của nàng, đêm ấy rất nhiều người
đã chết để cứu nàng, có thể thấy thân phận của nàng không thấp, nhưng dẫu
có dùng hết thủ đoạn vẫn không tài nào tìm ra thân phận thật sự của nàng.
Ngược lại nữ tử bị bắt cùng lúc với nàng, có người đã nhận ra là “Hắc Quả
Phụ” Hoa Quỳnh gần đây vang danh khắp Đại Liêu.
Cứ xem tình nghĩa sinh tử nương tựa lẫn nhau giữa Hoa Quỳnh và
nàng, có thể thấy giữa hai nữ tử này có quan hệ không tầm thường… Đôi
mày nam tử cứng lại, trong lòng lướt qua một suy đoán mạnh dạn và mơ
hồ, mà chính suy đoán ấy thôi thúc hắn chưa chém đầu ngay Hắc Quả Phụ
tay đã nhuốm vô vàn máu tươi của binh sĩ Đại Liêu. Đương nhiên, hắn sẽ
không nguyện ý thừa nhận rằng, thật ra lúc ban đầu, chỉ vì thấy nàng trước
khi ngất đi vẫn còn nắm tay Hoa Quỳnh chặt đến thế, nên hắn mới chợt
động lòng, rồi giữ lại mạng sống của Hoa Quỳnh đó thôi.
Nàng là ai? Tâm tư nặng trĩu như mây đè ép cõi lòng, dung nhân nam
tử biến ảo khôn lường. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu tới, mặt mày ôn hòa, nam
tử mang khí chất văn nhã, trong ánh mắt lại chất chứa sự cảnh giác.
Người nằm trên giường khẽ cựa quậy, dường như sắp tỉnh lại.
Tấn Tư Vũ đứng bật dậy, mở ra một cánh cửa ngầm trên tường. Ánh
sáng rọi vào không gian u ám, chiếu lên vách tường loang lổ, hình cụ vấy
máu, hàng rào sắt và đống rơm rạ mục nát.
Bên dưới nội thất hoa quý ấy vậy mà còn có một căn nhà lao.
Thiên Tịnh đưa tay ra túm lấy người nằm trên giường sắp tỉnh mà vẫn
chưa tỉnh, xách theo thân thể gầy rộc của nàng, sải bước tiến vào nhà lao,
mở cánh cửa trên hàng rào sát, ném nàng lên lớp rơm rạ mục nát.
Ở một góc khác của nhà lao, có cánh cửa mở ra, rồi vài bóng người
lướt vào. Tấn Tư Vũ liếc nhìn bọn họ, lặng im không nói.