Mà bên ngoài, mà thi thể của chiến sĩ Hô Trác cũng đã chất chồng.
Giống như các nàng tựa lưng vào nhau, dẫu hao hết khí lực vẫn không
ngừng vung đao, chỉ để phối hợp với các huynh đệ liều chết tiếp cận, các
tinh anh của Hô Trác cũng lao thẳng vào vòng vây của quân Đại Liêu, dẫu
uổng công nhưng tuyệt đối không buông bỏ, hết lần này tới lần khác, không
tiếc lấy máu thịt rải đường, chỉ để gần các nàng thêm một phân nữa.
Sinh tử nương tựa lẫn nhau, không có lùi bước.
Những thân xác lao vào tên đao, những cái chết không sợ mũi sắt lạnh
lùng ấy.
Những người chiến đấu thảm liệt và hi sinh bi tráng ấy.
“Tỷ tỷ tốt…” Giữa trận ác chiến Phượng Tri Vi khẽ nghiêng đầu, ghé
tai Hoa Quỳnh thở hồng hộc nói, “Thuần Vu Mãnh và Diêu Dương Vũ sắp
đến đây rồi, hãy kiên trì một chút….Đằng sau có một hang động, đợi lát
nữa tỷ hãy nhân lúc hỗn loạn…mà trốn đi…Còn có cơ xoay chuyển…”
“Muốn đi thì cùng nhau đi, muốn đợi thì cùng nhau…đợi” Hoa Quỳnh
vung đao đánh bay một thanh trường thương đâm tới cánh tay mềm oặt,
một thanh trường đao khác lại chui vào ngực như một con rắn độc. Phượng
Tri Vi vung kiếm lên như chớp, ra sức che chắn, trường đao văng ra, nàng
phun ra một ngụm máu tươi, lại cười tít mắt nói: “Độ chính xác quá…
kém!”
Hoa Quỳnh lập tức vung đao chém rụng cánh taycủa tên lính đứng
ngây ra nhìn nụ cười của Phượng Tri Vi, trong màn máu phun trào, cô vừa
mệt mỏi ho ra máu, vừa cười sang sảng nói: “Như ta mới gọi là…chính
xác!”
Tấn Tư Vũ đứng xa xa bên ngoài đám đông, nhìn chằm chằm hai nữ
tử ấy. Trước đó hắn không hạ lệnh bắn tên lần nữa, là do lòng vẫn ôm đầy