“Cô nương có muốn qua đó xem không?” Một người phụ nữ trung
niên bước lại, xem ra là một ma ma có thân phận. “Người bạn kia của cô
chẳng biết còn có thể sống bao lâu nữa.”
Nàng khẽ khàng “ừm” một tiếng, ma ma liền sai người dìu nàng bước
ra gian ngoài, đặt nàng xuống bên cạnh Khắc Liệt.
Nàng quay đầu sang, cẩn thận ngắm nghía nam tử nằm cách mình hơn
một thước bằng thứ ánh mắt xa lạ mà cảm kích.
Ánh mắt dừng lại nơi yết hầu rách toạc, nàng nheo đôi mắt, thoáng
chốc dường như có gì đó lướt veefo qua nhưng chẳng ai thấy được.
Nhìn nàng một lần nữa, vẫn là sắc mặt đầy thương xót ấy.
Ma ma vẫn lươn túc trực bên cạnh nàng để trông chừng, bỗng dưng
mở lời: “Ây da, hồi trước trong phương thuốc của cô nương có mùi long
não. Long não trong kho không được tốt lắm, Vương gia bảo tôi lấy từ
phòng ngài ấy, tôi suýt nữa quên béng rồi. Vãn Xuân, Bão Hạ, các người
theo ta đi lấy.”
Hai thị nữ vâng dạ, đi theo ma ma. Đám thị nữ ở phòng trong vội vàng
thay chăn đệm mới và đốt hương, không hề bước ra gian ngoài, nháy mắt
bên người nàng đã không còn ai cả.
Tiếng hít thở kì quặc ngày càng vang to, mí mắt của Khắc Liệt hơi
giần giật, có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Nếu người này tỉnh dậy, không biết sẽ làm gì?
Nàng quay đầu đi trên gối, đăm đăm nhìn Khắc Liệt, ánh mắt mờ mịt
hơi sương thăm thẳm vô cùng, như một vực sâu không thấy ánh mặt trời.
Rất lâu sau, nàng vươn tay ra.