tới đỉnh núi.
Khách tới chơi nhẹ nhàng gõ cửa, chủ nhân lật đật ra tiếp đón. Khi mở
cửa ra chỉ thấy bồn bề vắng lặng không người, còn đang nghi ngờ phải
chăng mình nằm mộng thì kế đó lại nghe tiếng gõ cửa phát ra từ đằng sau,
xoay người lại xem thì mới phát hiện thì ra vị khách này gõ vào cửa sổ.
Dưới cửa sổ không phải đường, mà là vực thẳm vạn trượng.
Nguyễn lang trung run lẩy bẩy, nháy mắt trong đầu ông lướt qua mấy
từ đại loại như sơn tinh quỷ quái, mà khác ghé chơi cũng đã tự động bước
vào chẳng cần mời.
Ba bóng người vây ông vào giữa, một trong số đó nhe răng cười, lộ ra
hàm răng trắng sáng loá mắt, hỏi: “Ông muốn chúng ra quẳng ông rơi tự do
từ cửa sau xuống, hay là trói ông lại tống ra khỏi cửa, mất tự do?’
Lựa chọn của Nguyễn lang trung, đương nhiên không cần hỏi lại.
Lang trung và dược đồng ở phòng cách vách bị trói nghiến lại khiêng
xuống núi ngay trong đêm, đưa đến một nơi chẳng ai tìm ra nổi. Ba người
còn lại thì thay y phục, dịch dung, ngồi xổm một chỗ bắt đầu cãi cọ.
“Chỉ có một dược đồng, dĩ nhiên là ta đi.” Người có hàm răng trắng
loá huơ huơ nắm tay. “Võ công ta giỏi, lại phản ứng nhanh và biết ăn
nói…”
“Rầm.”
Chỉ nghe một tiếng trầm đục, không gian trở về yên tĩnh.
Người vung đấm thu nắm tay lại, cất giọng khô khốc: “Nắm đấm của
ta còn biết ăn nói hơn.”