sẽ không sao đâu, ngươi phải tin tưởng nàng ấy, Du người trong thiên hạ có
chết hết thì nàng ấy cũng không dễ chết đâu.”
Cố Nam Y không in ván giường nữa nhưng cũng lặng thinh không nói
câu gì, Khi trời sắp hửng sáng, trong cơn mơ màng, Tông Thần nghe y lẩm
bẩm trong miệng:
“Ngươi cuối cùng cũng bỏ ta lại.”
Khi trởi sắp hửng sáng, có một toán sơn dân khóc lóc ầm ì, khiêng
người lên núi.
“Nguyễn đại phu!” Ông lão đi đầu thoáng thấy lang trung đeo giỏ hái
thuốc bước ra khỏi của, lập tức bổ nhào tới. “Cháu trai nhà tôi sang thăm
tôi, không biết bị con gì cắn, xin ngài hãy cứu nó, ngài nhất định phải cứu
nó nha…”
Thanh niên được họ khiêng lên, mặt mũi phủ một tàng khí đén, chân
sưng vù bằng quả bí đao.
Nguyễn lang trung tuỳ tiện liếc qua, nói bằng giọng không vui: “Một
vết thương bé xíu, có đáng phải gấp gáp như thế không?” Cũng không thèm
kê đơn thuốc, tiện tay chỉ mấy thứ dược thảo xung quanh, sai dược đồng
hái xuống, sắc lên rồi cho uống vào, chẳng bao lâu sau đã thấy vết sưng kia
tan mất, người cũng tỉnh lại.
Ông lão tạ ơn rối ít rồi dìu cháu đi, lang trung và dược đồng đang định
hái thuốc tiếp thì không biết từ đâu xông ra một đội thị vệ.
“Hôm qua chủ mẫu của chúng tôi đột ngột phát bệnh cấp tính, xin mời
tiên sinh đến Phổ Thành một chuyến, nhất định sẽ có hậu tạ.”
“Không đi!” Nguyễn lang trung tính tình quái gở quả nhiên cực kì
ngạo mạn, ông ta trợn mắt trắng dã, quay đầu muốn đi.