Người ngồi trên ghế uống trà nhìu mày, nói: “Nam Y, ta cảm thấy
Hách Liên vẫn tốt hơn, ngươi...”
Thiếu niên áo vàng ngoái đầu lại, lớp mặt na da người cứng đờ phối
với ngữ điệu khô khan của y lạ vô cùng thích hợp. “Nếu làm hỏng việc, ta
sẽ tự sát.”
Tông Thần im lặng không nói, chỉ cười khổ, biết người đứng trước
mặt mình vốn có sự kiên nghị mà người phàm khó lòng sánh nổi.
Y đã từng vùi mình trong cát năm ngày đêm để luyện võ, suýt nữa
chết vì ngạt thở, chỉ vì có người đã vô tính nói với y năm ngày đêm là hiệu
quả nhất, lại quên bảo cho y biết luyện lâu như thế sẽ mất mạng.
Y chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về hậu quả, chỉ làm chuyện mà mình
muốn làm.
Cố Nam Y không đợi câu trả lời của Tông Thần đã trói nghiến Hách
Liên Tranh lại, nhét tất thối chưa giặt của Nguyễn lang trung vào miệng gã,
rồi tống gã xuống dưới gầm giường.
Kế đó hai người liên nằm bên trên kẻ kia, khoan khoái đánh một giấc
– Phổ Thành ngoài lỏng trong chặt, tra xét rất nhiều, ngoài có đại quân,
trong có thân vệ của Vương gia, quả thực là hiểm địa số một trước mắt. Để
tránh gây bàn tán xì xào, họ chỉ dám mang một số người xuất chúng nhất
vào thành, cũng không dám tính toán cho bọn họ vào vương phủ đánh rắn
động coả, những việc then chốt nhất đều phải đích thân hành động mới yên
tâm. Do đó hai người đều thấm mệt, hơn nữa họ biết sau này có thể còn mệt
mỏi thêm, đêm nay sắp trở thành đêm cuối cùng họ có thể yên giấc ở Phổ
Thành, đến ngày mai sẽ không được ngủ nữa.
Biết điều ấy, mà vẫn có người mất ngủ, cứ trở mình qua lại in vết ván
giường lên lưng, mãi cho đến khi Tông Thần thở dài nói: “Nam Y, nàng ấy