Đưa tay kéo chiếc tất thối trong miệng ra, gục mặt xuống đất nôn oẹ
mấy tiếng, thế rồi hán tử áo xanh mắt đầy giận dữ nhìn trời gào lớn.
“Hãy đợi đấy! Lão tử nhất định sẽ đến!”
Từ ngày Phổ Thành có đại quân trú đóng, cuộc sống nơi đây dần dần
trở nên hỗn loạn. Quân Liêu đại bại, tầm tình bực bội, thường nảy sinh
xung đột với bách tính, dù Chủ soái đã chém đầu một vài binh sĩ gây sự, lại
nghiêm khắc khống chế số lính đóng quân bên ngoài được vào thành,
nhưng những chuyện như thế vẫn liên tục xảy ra. Tấn Tư Vũ cũng không
dám quản binh lính quá chặt, bệ hạ không cho phép lui quân, sang xuân còn
có đại chiến, lỡ đâu không khống chế nổi binh lính, để hoạ làm loạn quân
doanh thì sự tình càng thêm nghiêm trọng.
Nhưng chuyện xảy ra vào ngày hôm nay lại càng ác liệt – Có vài binh
lính vào chợ Tây của Phổ Thành, dùng bạc giả định đồ rồi bị phát hiện, đã
không đền tiền lại còn đánh chết người ta, bị dân chúng và thương nhân
đồng loạt vây lại. Bấy giờ trong thành vẫn còn một số binh lính, họ lập tức
đuổi tới nơi hò hét cổ vũ đồng bào, hai bên tức khắc xông vào đánh lộn,
chết và bị thương vô số kể. Sau vụ này kiểm tra lại, lúc ấy đúng vào phiên
chợ sáng, rất nhiều người hầu của Phổ Viên đang mua đồ ở đó, đã bị giẫm
chết vài người, lại mất tích thêm vài người nữa. Từ sau ngày Phổ Viên đãi
vương giá, vốn đã cảm thấy số người hầu hạ không đủ, mà bây giờ lại càng
thêm túng thiếu. Thế là chủ nhân cũ của Phổ Viên bèn phái người đến hỏi ý
An vương rằng liệu có thể bổ sung một ít nô bộc đến đây không?
Tấn Tư Vũ đang bận xử lý trận hỗn loạn lớn kinh động đến triều đình
này, chưa kịp hỏi gì đã đồng ý luôn, ngay trước khi đi lại nói với thủ lĩnh
hộ vệ của mình đến bấm bảo việc này: “Cứ chiếu theo quy củ cũ mà làm.”
Thủ lĩnh thị vệ vâng dạ, đích thân dẫn người đến cùng quản gia của
Phổ Viên tuyển chọn nô bộc. Họ muốn chọn người vào Phổ Viên hầu hạ
vương giá, cho dù không vào được nội viện mà chỉ hầu hạ ngoài ngoại viện