Các ngươi có sẵn lòng không?”
“Có!” Mọi người đều đồng thanh đáp lời, hán tử tao lớn kia hô đặc
biệt vang dội, còn tự thêm vào một câu: “Vì điện hạ dấn thân vào chốn dầu
sôi lửa bỏng, đến chết cũng không từ!”
“Chà chà, còn có chút kiến thức!” Đội trưởng thị vệ mỉm cười, “Thật
ra cxung không cần dấn thân vào chốn dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần chịu chút
đau đớn ngoài da thôi.”
Đám người hầu mới tới đều ngẩng đầu lên nhìn mảnh sắt đã nung đến
đỏ bừng kia, trên mảnh sắt ấy khắc một chữ “An” hết sức rõ ràng.
“Đây là ký hiệu của An vương phủ ta, từ rày trở đi các người mang nó
theo người, trọn đời không thể lột bỏ, đây là vinh hạnh của các người. Nếu
có kẻ nào sợ hãi thì có thể đòi lại văn khế của mình.”
Mọi người đều đổi sắc mặt, in lên một ấn ký giống như trâu ngựa sao?
Nghe đâu quý tộc Đại Liêu xưa kia có quy cũ này thật nhưng do quá mức
dã mang nên đã bị xoá bỏ từ lâu, không ngờ An vương phủ thế mà còn giữ
lại quy cũ này.
Đội trưởng thị vệ lẳng lặng uống trà – Thật ra An vương phủ trước kia
cũng không có quy cũ này, đây là yêu cầu mới nhất của Vương gia. Còn vì
sao phải là như vậy thì tâm tư của Vương gia không phải thứ mà những
người như họ có thể suy đoán.
Giang phòng chìm trong một bầu không khí trầm lặng, ai nấy trông
đều có vẻ bối rối. Làm người hầu dĩ nhiên phải đứng dưới người ta nhưng
dù sao cũng vẫn là người. Còn đây chính là cách đối xử với trâu ngựa, về
sau nếu hồi hương xuất tịch thì cả đời chẳng biết làm sao để nhìn mặt người
khác.