thì cũng phải tuyển chọn gắt gao, phải xem gia thế thanh bạch, xem giấy tờ
chúng minh thân phận, xem thư tiến cử của người bảo lãnh, qua rất nhiều
tầng thủ tục rườm rà.
Khi thủ lĩnh thị vệ đến nơi, họ đã tuyển sơ bộ được một đám gia đinh,
ai nấy thoạt nhìn đều vô cùng lanh lợi, buông thõng hai tay nghe phân phó.
Quản gia Phổ Viên mặt mũi tươi cười nghênh đón, “Đám gia đinh này
cũng không tệ đâu, ngày hãy xem cho thật kĩ.”
Đội trưởng thị vệ gật đầu, chỉ cần liếc mắt một lượt cũng nhận ra đám
người này chí ít đều có tinh thần rất tốt, liền ngồi xuống thượng toạ.
“Người các người hầu hạ không phải hạng phàm phu mà là An vương
điện hạ xuất chúng được Thánh thượng yêu mến. Cho dù chỉ hầu hạ bên
ngoài lớp cổng thứ hai thì cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông rồi. Tuyệt đối phải
chuẩn bị tinh thần làm ăn cho cẩn thận, để xảy ra bất cứ sai lầm gì thì chẳng
ai cứu được mạng các ngươi đâu…” Đội trưởng thị vệ ngồi bên trên
nghiêm nghị thuyết giáo nói một lúc chợt cảm thấy khát nước, vươn tay ra
muốn nâng chén trà, lâp tức có một gã gia đinh mới đến thân hình cao lớn,
nhanh tay nhanh mắt tiến lên một bước, bưng trà dâng lên.
Đội trưởng thị vệ nhận lấy, liếc mắt đánh giá gia đinh lanh lợi này,
cảm thấy người này ngoại trử đôi mắt híp trông hơi chướng mắt một chút
thì cũng coi như dáng dấp đường đường, nhất là sống lưng thẳng tắp kia
trông thật thuận mắt. Hắn gật đầu ra ý vừa lòng, nới thêm vài câu nữa rồi
bảo: “Nếu đã làm người hầu bên cjanh điện hạ, thì phải tuân theo quy tắc
của An vương phủ chúng ta.” Nói đoạn phất tay, lập tức có người bưng lên
một cái khay sắt, trên khay là than củi đã đốt cháy đỏ bừng và một mảnh
sắt bên trên có khắc chữ.
“Đã làm thuộc hạ nô bộc cửa người ta thì phải coi trọng chữ ‘trung’,
một ngày làm người của An vương phứ, cả đời là nô bộc của An vương –