Cánh cửa của căn phòng cách vách mở ra, bên trong kê vài các giường
hẹp, chờ người ta đi vào in dấu, hoặc là tự động bỏ đi.
Người cao lớn có đôi mắt híp kia nhìn đăm đăm vào mảnh sắt đã bị
nung đến đỏ bừng, dường như muốn nhìn ra hoa mọc trên đó. Một nam tử
khác có gương mặt bình thường cũng đang trầm mặc thì lại nhìn chằm
chằm vào cánh cửa nhỏ có phần đăm chiêu.
Còn có vài người khác cúi đầu, chẳng nhìn đi đâu hết, trông có vẻ
buông xuôi.
Vẫn là người cao lớn kia mở miệng trước tiên, đột nhiên bật cười ha
hả phá vỡ bầu không khí yên lặng. “Đã dám nhảy vào chốn dầu sôi lửa
bỏng, còn sợ gì một cái dấu sắt nung? Ta vào trước!”
Gã vô cùng thống khoái nhấc chân bước vào cánh cửa, đội trưởng thị
vệ mỉm cười hài lòng.
Nam tử trầm tĩnh kia cũng cười cười, không nói lời nào đã đi theo vào
bên trong.
Mấy người vốn không thèm nhìn ai bỗng dưng ngẩng đầu, mở miệng
hình như muốn nói điều gì nhưng rồi lập tức cắn răng đuổi theo.
Có những người này đi đầu, phần lớn ngưởi đó cũng theo sau, lại có
người cuối cùng lựa chọn rút lui. Nhìn theo bóng dáng những người rút lui,
đội trưởng thị vệ vẫy tay, lập tức có người lặng lẽ bám gót.
Mười mấy người bước vào cánh cửa nhỏ bên này đưa mắt nhìn nhau,
người cao lớn đi đầu bật cười sang sảng, hỏi: “In nửa trên hay là in nửa
dưới? Sẽ không in vào cậu em của ta chứ?”
Thị vệ phì cười, bảo gã, “Xem cái kiểu của ngươi, muốn làm thái giám
cũng không đủ tư cách. Đến đây, cởi quần.” Chỉ vào mông gã.