Người cao lớn kia cười ha hả, nói: “Sao không in lên ngực ta chứ,
tương lai ta cưới vợ cũng tiện cho nàng thưởng thức vết sẹo này của ta, nói
không chừng nàng còn thương ta, đặt miệng hôn lên chỗ kia… Chậc chậc,
cảnh đẹp biết bao, cái mông này lại không thể nào đạt được đãi ngộ ấy.”
Nam tử trầm tĩnh kia liếc gã, bỗng dưng cười nói: “Chỉ e dù các hạ in
lên ngực cũng chưa chắc có người chịu hôn, vậy chẳng phải là phí công in
sao?”
“Ngươi thì biết cái gì?” Người cao lớn liếc xéo y. “Vợ ta cực kỳ nhu
thuận, nhất định sẽ hôn.” Nói xong liền nhanh nhẹn cởi quần, lộ ra cặp
mông tròn trịa căng mẩy như đá cẩm thạch, da thị màu mật ong nhạt long
lanh bóng bẩy, “ây da” một tiếng đã nhảy lên giường, đưa tay vỗ mông, nói
trong tiếng vỗ bồm bộp: “Đến đây! Tiếc thay một khối thịt xịn!”
Lại ngoảnh đầu chế giễu nam tử trầm tĩnh kia: “Ngươi cũng chẳng
phải đàn bà, cởi cái quần thôi mà lề mề thấy ớn!”
Một nam tử đứng ngoài cùng từ đầu chí cuối vẫn nhìn chằm chằm
sang đây, nghe được câu này bỗng dưng ngẩng đầu lên muốn nói gì đó
nhưng nhìn đến nam tử trầm tĩnh kia lại bĩu môi, xoay người lại cào tường.
Nam tử trầm tĩnh kia phớt lờ mọi khiêu khích, mím môi, thong dong
cởi y phục. Dung mạo y không có gì xuất chúng nhưng động tác trầm ổn,
mỗi cử chỉ đều toát lên phong vận đặc biệt, liếc qua một lượt thì chẳng thấy
gì, song nhìn thêm vài lần nữa sẽ nhận ra mình không thể dời mắt đi được.
Y khiến người ta cảm thấy dù làm gì trông cũng đẹp mắt.
Ngay cả một việc như cời y phục chờ đóng dấu mà vào tay y cũng trở
nên ưu nhã tĩnh khí, không vội không gấp, không giống một người sắp bị sĩ
nhục thân thể, trái lại giống như Trạng nguyên diễu phố.
Y phục dẫu cởi chậm rồi cũng đến lúc cởi hết, kẻ cao lớn kia nằm bò
lên cái giường bên cạnh, nhàn nhã thảnh thơi chống tay lên má, đưa mắt