“Đa tạ đội trưởng cất nhắc, tiểu nhân nhất định sẽ hiếu kính ngài thật tốt!”
Đội trưởng thị vệ mỉm cười nâng gã dậy, lại ngắm nghía nam tử trầm
tĩnh kia, sắc mặt có vẻ do dự, hồi lâu mới hỏi: “Ta thấy ngươi cũng không
tồi, có biết võ công không?”
Nam tử kia lắc đầu.
“Đại nhân ắt hẳn cũng nhìn ra tiểu tử này văn nhã khác hẳn người
thường?” Quản gia Phổ Viên cười nói, “Tiểu tử này biết chữ nghĩa, ta nghĩ
thư phòng của Vương gia thiếu một tên tiểu tư được việc, định đưa y đến
cho Vương gia xem xét, nếu đại nhân muốn…”
“Không muốn không muốn.” Đội trưởng thị vệ vội vã phất tay.
“Không biết võ công thì ta lấy làm gì.”
Nói đoạn liền đưa gã cao lớn ra khỏi cửa, cùng lúc đó một tiểu tư
mang con dấu sắt tiến vào, thanh sắt nung đến đỏ bừng cháy xèo xèo trên
khay sắt. Khi gã cao lớn bước chân ra khỏi cửa, gương mặt lộ ra thần sắc
phức tạp, vừa mừng thầm lại vừa tiếc nuối.
Nam từ đang nằm sấp trên giường ngoái lại liếc nhìn thanh sắt nung
kia một thoáng rồi lạnh nhạt quay đầu.
Thanh sắt nung in lên da thịt, vang lên một tiếng “xèo” rất dài, một thứ
mùi khéo lẹt nháy mắt đã tràn ngập cả gian phòng, khiến người ta ngửi thấy
liền không nhịn nổi mà run lên bần bật.
Trong phòng nổi lên tiếng kêu gào ầm ĩ, gã cao lớn dỏng tai lên nghe
ngóng, hình như không nghe thấy tiếng rên của nam tử trầm tĩnh kia.
Gả đảo mắt nhìn lại, thấy đội trưởng thị vệ cũng đang dỏng tai lên
nghe tiếng thét trong phòng, bèn xoay tròng mắt, cười nói: “ Đại nhận, tiểu