nhân sắp được phân đến đội hộ vệ nào? Đội thân vệ của Vương gia phải
không?”
“Ngươi mơ mộng vừa thôi!” Bị gã ngắt lời, quên mất phải tiếp tục
nghe, đội trưởng thị vệ ném cho gã một ánh mắt khinh khỉnh. “Hạng người
mới đến chưa lập được tí công trạng nào như người, được canh gác bên
ngoài lớp viện thứ hai đã tốt lắm rồi!”
“Vậy ư.” Gà cao lớn có vẻ thất vọng, lầm lùi đi theo hắn, xoa xoa cằm,
trong đôi mắt nheo nheo dung tục lộ ra thần sắc suy tư.
Gã đang cân nhắc… Có nên quay lại nhận một dấu nung bằng sắt
không…
Tôi Tuyết trai hiện là nơi bận rộn nhất trong Phổ Viên, đại phu tới tởi
lui lui đông như mắc cửi, thuốc bột đổ ra đã sắp đắp cao thành một con
đường. Do An vương điện hạ thường xuyên đến thăm nên đây cũng là nơi
cảnh vệ nghiêm ngặt nhất.
Sáng sớm hộm ấy, nàng tỉnh lại trong mùi thuốc nồng nặc, uể oải mở
mắt ra, nghe tiếng nha hoàn bà hâu vui vẻ reo lên: “Cô nương tỉnh rồi!”
Nàng nhếch khoé miệng, coi như nở một bụ cười.
Mấy ngày nay nàng ngủ ngày càng nhiều, thời gian tỉnh táo lại ngày
càng ít, cho nên mỗi lần nàng tỉnh lại đều sẽ kinh động đến Tấn Tư Vũ một
cách vô cùng long trọng.
Bà hầu vội vã đi báo tin cho Tấn Tư Vũ. Nàng nheo đôi mắt, đột nhiên
bảo thị nữ: “Đỡ ta dậy, trang điểm ăn vận cho ta.”
Thị nữ ngẩn người, thầm nghĩ từ bao giờ cô bắt đầu coi trong dung
mạo của mình như thế? Trước đây có bẩn như lợn vẫn dám tựa vào vai điện