Thị nữ nín thở, nàng lại quẳng gương đồng đi, ngắm nghía bản thân
rồi nói: “Thay bộ y phục khác cho ta, ta muốn loại có ống tay áo dài.”
Thị nữ ngạc nhiên nhìn nàng – Lẽ nào bộ y phục nàng đang mặc
không phải loại ống tay dài sao? Ống tay kia đã che kín mua bàn tay rồi
còn gì?
Nàng cụp mắt xuống, nhìn cánh tay chưa lành vết thương vẫn đang
băng bó, nói: “Vải quấn kĩ quá làm ta khó chịu, tháo ra rồi thay một bộ đồ
có ống tay áo thật dài cho ta, đừng để Vương gia trông thấy.”
Nói xong một câu dài, nàng lại thở hổn hển. Thị nữ không dám để
nàng hao phí sức lực, bằng không Vương gia phát hiện lại quở mắng một
hồi, đành phải thuận theo lời nàng, tháo mảnh vải đang băng bó vết thương
ra.
Nàng cong khoé môi, tựa lên gối mềm, cố gắng lựa cho mình một tư
thế ngồi đoan chính.
Có tiếng bước chân hối hả vang lên, không phải tiếng chân của một
người.
“Thược Dược.” Tiếng Tấn Tư Vũ vọng tới – Nàng cứ khăng khăng
bảo tên mình là Thược Dược, ngay đến Tấn Tư Vũ cũng buộc phải gọi
nàng bằng cái tên này. “Ta đã tìm cho cô một thầy thuốc giỏi.”
Rèm cửa vén lên, sau lưng Tấn Tư Vũ còn có thêm hai người nữa.
Nguyễn lang trung và dược đồng của ông ta.
Hai người kia vừa đặt chân vào cửa đã thấy nàng ngồi trên giường,
mỉm cười nhìn về phía họ. Dược đồng lập tức lảo đảo, Nguyễn lang trung
bèn giữ y lại, mặt vẫn không hề đổi sắc.