thế, dẫu đeo lên trăm nghìn lớp mặt nạ thì vẫn chỉ nhìn vào linh hồn nhau.
Y không dám nhìn nàng, sợ bản thân thật sự không thể khống chế, sẽ
lặp lại những hành động như rất nhiều lần đã qua. Bế bổng nàng lên ôm
chặt vào lòng, đưa nàng trồn vào vòng bảo vệ vĩnh hằng của y, kế đó là hại
nàng – giống như lời Hách Liên Tranh đã cảnh cáo.
Y chỉ còn cách ra sức bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, ra sức
cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Mặt đất mơ hồ phản chiếu bóng dáng nàng,
mỏng manh đến thế, yếu ớt đến thế, mỏng manh hơn bao giờ hết, khiến
người ta e sợ chỉ một luồn ánh sáng cũng đủ sức nghiền nát nàng.
Trong cơn hoảng hốt có thứ gì ầm ầm dội tới, phá tan tim gan máu thịt
thành từng mảnh nhỏ, đi rồi lại đến. Trong cơn đau thiêu đốt tim gan này,
dường như y muốn run rẩy, mà lại không dám run rẩy. Y nhớ lại mỗi lần
nàng mỉm cười gọi mình là tượng ngọc, giờ nàng khắc này, y tình nguyện
biến thành một pho tượng ngọc, chỉ là một pho tượng ngọc.
Trong nháy mắt hiểu thấu nỗi khổ trên thế gian, hiểu thấu nỗi hoảng
hốt ,lo lắng, ưu phiền, sợ hãi khi lạc mất nàng, hiểu thấu nối kinh ngạc, đau
đớn, thương tiếc khi tìm được nàng, lần niềm bi thống khi gặp gỡ mà chẳng
thể nhận nhau.
Quả nhiên đúng như lời nàng nói, sau tất cả vẫn là thương đau.
Y cắn răng trầm mặc, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay đến bầy nhầy máu
thịt.
Ánh mắt ấy lướt qua, thoáng dừng một chút trên người dược đồng bị
đánh trông hơi nhếch nhác, sau đó vụt trôi, nàng cụp mắt xuống.
“Đừng coi thường người ta, có thể đây chính là Bồ Tát cứu mạng cô
đó.” Tấn Tư Vũ thấy hôm nay nàng có vẻ phấn chấn, tâm tình cũng cởi mở