“Ý cũng là một kẻ đáng thương.” Nguyễn lang trung nói, “Thuở nhỏ
lên núi hái thuốc cũng bị thương tổn não bộ, tâm trí trở nên mơ hồ, lỡ có
đắc tội với Vương gia thì mong Vương gia bỏ qua cho.”
“Không sao, không sao hết.” Tấn Tư Vũ tâm tình đang rất phấn chấn.
Lang trung cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua cánh tay nàng. Ống tay
áo dài, quả thực đã che đi rất nhiều thứ, nhưng dù sao đi nữa cũng không
giấu nổi đại phu bắt mạch.
Trực giả của Tấn Tư Vũ cực kỳ nhạy bén, ánh mắt lang trung vựa hạ
xuống, hắn đã lập tức nhìn theo. Lang trung cũng không hề lúng túng, mỉm
cười, chỉ vào cánh tay tím bầm đến biến dạng của nàng, nói: “Cánh tay của
phu nhân cũng bị thương khi ngã ngựa phải không, có thể cho tôi xem được
chứ?”
“Nếu tiên sinh chữa được thì hiển nhiên là rất tốt rồi.”
Chợt nghe một âm thanh trầm đục vang lên từ phía sau, mấy người
đứng đó đều giương mắt nhìn lại, chỉ thấy dược đồng cầm hòm thuốc đang
đứng như trời trồng bên kia giường Khắc Liệt, khom người xoa xoa chân.
Âm thanh trầm đục kia là do y đâm sầm vào góc giường Khắc Liệt.
Thấy mấy người kia đều nhìn sang phía mình, y ngẩng đầu, chỉ vào
Khắc Liệt, cất giọng nhạt nhẽo: “Đáng sợ quá…”
“Ngươi sợ rồi hả?” Ánh mắt Tấn Tư Vũ lộ ra thần sắc vui vẻ, hắn cười
nói, “Vị này bị thương quả thực rất nặng, chờ tiên sinh khám cho phu nhân
ta xong rồi khám cho hắn luôn thể.”
“Thầy thuốc phải cứu mạng người, không thể đùn đẩy cho ai khác.”
Nguyễn lang trung đáp ứng ngay.