“Vị này là một nghĩa sĩ.” Tấn Tư Vũ thành khẩn nói, “Vì cứu tiểu
thiếp của ta mà bị sói đói trong núi cắn nát cổ họng, chẳng biết có tỉnh được
hay không, về sau ta cũng gửi hắn cho tiên sinh chăm sóc. Y thuật của tiên
sinh danh chấn bốn phương, mấy vết thương ngoài da này chắc chỉ là
chuyện vặt vãnh.”
“Dĩ nhiên phải dốc sức rồi.” Nguyễn lang trung mỉm cười, nhẹ nhàng
buông ống tay áo nàng xuống, xoay người đi kê đơn thuốc. Dược đông bên
kia cúi đầu nhìn Khắc Liệt, Nguyễn lang trung nói: “Tiểu Ngốc, càng xem
càng sợ còn nhìn ngó cái gì, mau đi phơi thuốc.”
Dược đông Tiểu Ngốc ngoan ngoãn cúi đầu quay ra. Trên giường nàng
tựa gối nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng kia, khoé môi thấp
thoáng ý cười lành lạnh.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất nhẹ, quản gia Phổ Viên đứng bên
ngoài kính cẩn nói: “Điện hạ, đám gia đinh mới tuyển đều đang quỳ ngoài
lớp cửa thứ hai chờ đợi, ngài có muốn qua đó giáo huấn không?”
Nàng nhắm mắt lim dim ngủ, nghe mà như không nghe.
Nguyễn lang trung đang kê đơn thuốc, tay khe khẽ run lên.
Tấn Tư Vũ suy nghĩ giây lát rồi bảo: “Thôi khỏi cần, họ đã quỳ được
hai canh giờ rồi, ngươi xem xét mà phân công cho từng người, có kẻ nào
đặc biệt lanh lợi không?”
“Cả đám đều rất lanh lợi.” Quản gia mỉm cười lấy lòng, “Lưu đại nhân
còn nhìn trúng một tên, đưa gã đi bổ sung vào đội hộ vệ ngoài lớp viện thứ
hai.”
Tấn Tư Vũ “ừm” một tiếng, lại hỏi: “Đều tuân thủ đúng quy tắc chứ?”
“Dạ.”