Nguyễn lang trung không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm kê đơn
thuốc.
Dược đồng cúi đầu lầm lũi phơi thảo dược.
Tấn Tư Vũ mỉm cười bước ra khỏi cửa, vạt áo gấm phất qua mặt dược
đồng.
Dược đồng không nhúc nhích, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, chuyển sang
một hướng khác, mang dược thảo sang phơi ở một khoảnh sân khác sau
nhà. Khoảnh sân bên kia, cách một bức tường chính là giường của nàng.
Y chậm rãi trải dược thảo ra rồi ngồi xổm xuống góc tường, một lúc
sau mới chậm rãi đặt bàn tay lên mặt tường,
Bên kia bức tường, chính là nơi nàng dựa lưng. Bên kia bức tường,
trái tim nàng đang đập…
Nếu có thể, y muốn phá nát bức tường này.
Nếu có thể, y muốn vượt tường ôm nàng đi.
Nếu có thể, y muốn đưa nàng thoát khỏi căn ngục sắt đi mỗi bước đều
bị giam hãm này, từ nay tiếp tục tự do sống bên nhau.
Nhưng y biết, mình không thể.
Bốn bề đã được cải tạo từ lâu, cơ quan dày đặc, trọng binh vô số.
Nàng là miếng mồi nhử bị nhốt trong trùng trùng vách sắc, chờ con mồi
trong dự tính liều lĩnh đến nộp mạng.
Y không sợ chết, nhưng y không thể hại chết nàng. Một thân thể như
thế sẽ không chịu nổi bất cứ sự giày vò nào.