Y chỉ biết ngồi xổm dưới góc tường này, nhìn vào một bức tường mà
nhớ nhung nàng.
Càng nhớ nhung, lại càng hoài niệm.
Thì ra những sơm chiều bên nhau trong dĩ vãng mà y vốn chẳng để
tâm, cho đến khi gần trong gang tấc lại chẳng thể nhận nhau, y mới nhận ra
chúng quý giá vô ngần..
Gió rét vù vù thổi qua.
Y nhắm mắt lại, ngửa đầu trong cơn gió buốt ngày đông nơi đất Bắc.
Cách một bức tường dày.
Dùng lòng bàn tay.
Nghe.
Nàng.