Tấn Tư Vũ đi trước không hề thấy việc xảy ra sau lưng mình, hắn
ngắm nghía bộ dạng mới mẻ của nàng với vẻ kinh ngạc, không giấu nổi nét
vui mừng: “Hôm nay khí sắc cô khá quá!”
Lại hỏi: “Sao đã ngồi dậy được rồi?”
Nàng mỉm cười với Tấn Tư Vũ, không thèm liếc mắt nhìn hai người
đứng sau lưng hén lấy một cái.
Nguyễn lang trung lẳng lặng cụp mắt xuống, cẩn thận hít mùi phấn
son thoang thoảng trong không khí. Dược đồng đứng thẳng lưng, đưa đôi
mắt cá chết nhìn nàng vài lần, sau đó lại ra sức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Y đứng bên cạnh cửa, đưa tay ra như muốn cào khung cửa, Nguyễn
lang trung liếc mắt nhìn sang, y lập tức thu tay lại, ngón tay rụt vào ống tay
áo.
Ngón tay của Cố Nam Y siết chặt vào lòng bàn tay mình…
Lúc này đây lòng y rối như tơ vò, chỉ điên cuồng gào thét hai chữ - là
nàng là nàng là nàng là nàng…
Người ngồi trên giường xoã mái tóc dài đã búi, trông gầy guộc đến
đáng thương. Vì gầy nên đôi mắt trông to đến kỳ lạ, làn hơi nước mịt mờ ấy
vừa thoáng xoay chuyển, y chợt cả m thấy dường như mình đã bị nhấn
chìm trong một cơn thuỷ triều mang theo hơi sương.
Y chưa bao giờ được thấy gương mặt thật của nàng – Nàng luôn đeo
hai lớp mặt nạ, tháo xuống một lớp vẫn còn lại một lớp. Y đang quen với
Nguỵ Tri hay Phượng Tri Vi mặt vàng, nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ sau
một cái liếc mắt, y đã biết đó chính là nàng.
Thì ra đó là nàng, nhưng là gương mặt nào của nàng thì hình như cũng
chẳng có gì khác biệt. Có những người nhận ra nhau một cách kỳ diệu như