ngắm nghía thân thể y, cười cười bảo: “Ta cứ tưởng sẽ thấy một thân thể
mềm mịn non nớt trắng đến kinh người, không ngờ trông ngươi cũng khá
đấy.”
Nam tử kia nằm sấp không cựa quậy, đầu gối lên cánh tay, da thịt trên
người y trơn mịn như tơ, trắng như sữa, toả sáng mờ mờ trong gian phòng
tối. Thân hình với những đường cong tinh xảo lưu loát, tràn đầy sự dẻo dai
và mạnh mẽ. Nằm sấp cạnh nam tử vóc dàng cao lớn, hai người đều khiến
kẻ khác cảm nhận được một vẻ đẹp đặc thù thuộc về thân thể nam nhi.
Đội trưởng thị vệ đi tới, vừa liếc qua một lượt mắt đã sáng rực lên, do
dự giây lát rồi đột nhiên mở lời: “Thật ra sau trận chiến ở dốc Bạch Đầu,
đội hộ vệ chúng ta cũng đã hi sinh rất nhiều người…”
Quản gia Phổ Viên đứng bên cạnh lập tức hiểu ý cười nói: “Đại nhân
đừng ngại, cứ chọn lấy mấy kẻ khá khẩm đi.”
“Cũng được, chẳng qua chỉ bổ sung người cho đội hộ vệ lớp ngoài
thôi.” Đội trưởng thị vệ gật đầu, sải bước đi trọng một vòng trong phòng,
vỗ mông gã cao lớn, cười bảo: “Đứng lên! Đi theo ta.”
“Gì cơ?” Gã cao lớn che mông, gào lên, “Tôi tình nguyện bị đóng dâu,
tôi muốn đến Phổ Viên, bà nội tôi ở nhà vẫn chưa có tiền mua thuốc…”
“Đồ ngốc, không bị đóng dấu ngươi ngứa mông hả?” Đội trưởng thị
vệ đá gã một cú nhẹ hều, nói, “Ta vừa ý ngươi rồi. Ngươi rất có tiềm năng,
nếu bổ sung vào đội hộ vệ thì khỏi phải làm một tên tiểu tử khúm núm
nữa!”
“Còn không mau tạ ơn đại nhân!” Quản gia Phổ Viên tươi cười hớn
hở.
Gã cao lớn ngây ra mất một lúc rồi mới mặc quần đứng lên, lại đờ
người thêm chốc lát mới bò xuống giường khấu đầu với đội trưởng thị vệ.