Dưới ánh nến, Tấn Tư Vũ sửa soạn mái đầu nàng, gom suối tóc dài
đen nhánh lại gọn gàng rồi cẩn thận vén ra khỏi lưng nàng, buông xuống
dưới chân giường, để tránh bị vò rối.
Giường mỹ nhân vẫn luôn kê trước kệ sách, Tấn Tư Vũ thích lấy sách
nằm đọc trên giường. Mái tóc dài của nàng quanh co uốn lượn như suối
nước, đuôi tóc chảy xuôi xuống tới mặt đất.
Đứng trong rèm trướng sau giá sách, xuyên qua khe hở giữa những
cuốn sách, y đăm đăm nhìn suối tóc ấy.
Suối tóc ấy mảnh dài, trơn bóng như dòng nước. Y thoáng ngẩn ngơ
ngắm nhìn suối tóc, lại nhớ từ ngày gặp gỡ nàng tới nay, thật ra y rất hiếm
khi thấy nàng xõa tóc tạo dáng nữ nhi - Nàng luôn mặc nam trang, từ đồ
của tiểu thư, học sinh, quan phục, đến trọng thần thiếu niên ăn vận nhẹ
nhàng… Vô vàn khuôn mặt, khuôn mặt nào cũng là thiếu niên trong sáng
ngời ngời, tuyệt không giống nàng của bây giờ.
Mềm mại mà phiêu dật, nở rộ trong vòng tay nam nhân khác.
Có cơn gió lọt qua khe cửa sổ, thổi vào ngọn tóc đung đưa như mộng,
quầng sáng toát lên nơi ngọn tóc có phần ảm đạm. Thân thể đau ốm đã lâu,
tuy nàng đã tô điểm chút son phấn nhưng những sợi tóc phiêu diêu này vẫn
để lộ nét suy yếu.
Mấy sợi tóc dài nhất khẽ bay bay, gần đến độ dường như y chỉ cần với
tay ra là nắm được. Nhưng thân thể y chìm trong bóng tối, đừng nói là ngón
tay mà ngay đến hơi thở cũng lặng ngắt như tờ.
Hoa mọc đầu cành chưa nở rộ, cố hái sẽ chỉ gây tổn thương.
“Thược Dược Nhi.’ Tấn Tư Vũ ngồi sau thư án bên kia, khe khẽ gọi
nàng, “Ta xử lý văn thư ngày hôm nay trước, nàng có mệt thì nghỉ ngơi một
lát đi.”