Cái tên này làm y buồn nôn – Thược Dược, khá khen cho nàng nghĩ ra
được một cái tên như thế.
“Vâng.” Nàng hơi lên giọng về cuối, nhẹ nhàng và khéo léo. “Ta có
thể đọc những cuốn sách bày trên giá không?”
Y nhíu mày sau giá sách - Nữ tử ấy chưa bao giờ trò chuyện với y theo
kiểu này, bình thường sẽ là giọng điệu chững chạc nghiêm túc khi bàn việc
công, hay một nụ cười giả vờ giả vịt.
“Tùy nàng lựa chọn.” Tấn Tư Vũ mỉm cười, vùi đầu vào đống công
văn.
Nàng nửa nằm nửa ngồi, ngắm nghía những thư tịch đặt trên giá sách.
Từ góc độ này, y vừa vặn nhìn thẳng vào gương mặt nàng.
Y thấy vết sẹo trên trán, thấy vệt đỏ đọng giữa mi tâm, thấy nàng ngày
thường vốn không thích trang điểm, hôm nay lại dùng phấn son che đi khí
sắc tái nhợt. Nàng mảnh mai như một tờ giấy, dẫu có tuyệt thế danh y ngày
ngày túc trực điều dưỡng trị liệu trong một khoảng thời gian dài cũng
không thể giúp nàng phục hồi ngay được.
Nàng mắc bệnh nặng như vậy, không khỏi khơi lên một chuỗi suy tư
trong lòng y. Độc bỏ trong quân lương, sau khi Tông Thần đến nhất định đã
giải hết, nhưng giữa mi tâm nàng vẫn đọng lại một vệt đỏ, ắt hẳn độc này
đã dẫn dụ bệnh cũ tái phát. Có điều trông bộ dạng Tông Thần hình như
không hề sốt ruột, hẳn là nó không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy đã nghĩ phải chăng nàng còn bị Tông Thần bỏ thứ thuốc gì, nhưng
có hậu duệ của Hiên Viên thế gia ở đây, y cũng không cần lo lắng gì nữa.
Song trong trạng thái này, y rất khó đưa nàng ra khỏi chốn đầm rồng
hang hổ một cách toàn vẹn. Chẳng trách Tông Thần và Cố Nam Y rõ ràng