Nàng cũng không truy hỏi, chỉ mím môi cười khẽ, mái tóc thướt tha,
sóng mắt lay chuyển dưới ánh đèn.
Như một cô gái nhỏ liếc mắt đưa tình, trong không khí có hương vị ôn
nhu mịt mờ lưu chuyển.
Y đột nhiên cảm thấy đáy lòng mình nhói đau.
Nàng chưa từng mỉm cười với y như thế, chưa từng dựa sát vào y như
thế. Cho dù là giả dối, thì hình như cũng chưa từng.
Nàng đã ung dung nằm xuống, lật giở cuốn Từ tuyển kia, không
ngừng ngâm nga rì rầm, có vẻ hết sức say mê. Y ngắm nàng, khóe môi lại
khẽ cong lên, thầm nghĩ nữ nhân này là đào kép bẩm sinh cao quý nhất
trong thiên hạ, dẫu là thật hay giả, nàng làm gì cũng đến nơi đến chốn - Y
nhớ nàng rõ ràng đã nói đạo thi từ chỉ là tài vặt, châm chước từng câu chữ
chỉ tổ giam hãm tâm hồn người ta, do đó ngày thường nàng không đọc
những thứ này, có đọc cũng là để ru ngủ bản thân.
Bây giờ nàng lại đọc chúng vô cùng vui vẻ.
Phía bên kia, Tấn Tư Vũ lắng nghe rất hưởng thụ, thi thoảng còn thảo
luận với nàng một hai câu. Hai người nói cười ríu rít, bầu không khí hết sức
hòa hợp, chợt Tấn Tư Vũ ngừng bút, “ồ” lên một tiếng.
Nàng buông quyển sách xuống, nhìn sang, nhưng không mở miệng
hỏi.
Tấn Tư Vũ không định nói gì, đột nhiên ngẩng đầu lên bảo: “Ngoài
kia nổi gió rồi.” Kế đó nghe tiếng gió thổi ào ào, mùa đông ở miền biên
cương phía Bắc Đại Liêu thường có gió lớn, Tấn Tư Vũ lập tức đứng lên đi
đóng cửa sổ.