Lần này y nắm rất nhẹ, như một nhành cỏ rơi xuống đóa hoa, chẳng
làm kinh động nhụy hoa non mềm, ngón tay xoa lên rất nhanh cũng rất nhẹ
nhàng nhu nhuyễn, dừng lại một chút trên đốt ngón tay hơi biến dạng của
nàng.
Kế đó, nàng cảm thấy tay mình mát lạnh, có thứ gì đó âm ẩm, ôn
nhuyễn dán lên.
Nàng như bị sét đánh xuyên người, nằm yên không cựa quậy.
Trong bóng tối, Tấn Tư Vũ đứng xa xa trước cửa sổ, gài chốt sắt. Thư
phòng trổ một loạt cửa sổ như thế, hắn đi đóng từng ô từng ô một, tiếng
đóng cửa và tiếng chốt sắt hạ xuống cứ vang lên không ngớt, át đi tất cả
những tiếng động nhỏ khác.
Trong bóng tối, bên giường mỹ nhân, đôi môi ấm mềm âm ẩm chạm
vào ngón tay biến dạng của nàng. Đó là một cơn gió mang theo hơi mưa
tịch mịch thổi tới từ chân trời xa xăm, lưu lại vệt nước ấm áp trên con
đường nó đi qua.
Nàng mở to đôi mắt, dáng vẻ có chút mờ mịt. Võ công chẳng thể
dùng, thị lực đã không còn như trước, chỉ lờ mờ thấy dường như có bóng
dáng mơ hồ đang quỳ một gối trước giường mình.
Nàng nhìn đăm đăm vào cái bóng kia, trong đôi mắt có tia sáng bồng
bềnh biến ảo, như thủy triều ban khuya lặng lẽ dâng trào dưới ánh trăng.
Cơn gió mang theo hơi mưa ấy lướt qua ngón tay nàng, rồi đột ngột ùa
tới bên môi nàng.
Khi hơi thở kia áp sát, nàng như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, bèn
vô thức rụt lại. Mà dường như y đã đoán ra động tác rụt người này từ trước,
đặt môi ở vị trí chuẩn xác nhất chờ đợi. Nàng rụt người, lại vừa vặn chạm
môi mình vào môi y.