Y đón nhận không hề do dự, cắn nàng một cái thật mạnh.
Cắn nàng.
Đặt răng lên môi nàng, ngậm hai cánh môi giữa hai hàm răng. Mút
nhẹ một cái, mùi hương bay thẳng vào phế phủ, gõ nhẹ một nhịp, lặng lẽ
mở đôi hàm. Y tiến quân thần tốc không đợi ai mời gọi, dùng cái lưỡi linh
hoạt thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong trẻo đã lâu ngày không gặp,
làm một con giao long tự do tự tại, thỏa thích ngao du trong hòn đảo tường
vi của nàng.
Dường như nàng hoàn toàn không ngờ y lại liều lĩnh đến thế, dám
chọn thời khắc này, ở nơi chốn này, gần như cưỡng hôn nàng ngay trước
mặt Tấn Tư Vũ. Nhất thời nàng quên cả thán phục, chỉ cảm thấy đầu mình
muốn nổ tung, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị y công thành đoạt đất, quên đi cả
mảnh đất thuộc về mình.
Trong bóng tối, môi răng quấn quýt, chỉ vì tiếp xúc thân mật nhất vào
thời điểm không phù hợp nhất mà ngập tràn khoái cảm của vụng trộm.
Nàng không thể ngăn mình đỏ mặt, muốn đẩy y, nhưng vết thương trên tay
vẫn chưa lành; muốn giãy giụa, mà chỉ cần khẽ động thì giường mỹ nhân sẽ
khó tránh phát ra âm thanh, ắt sẽ kinh động đến Tấn Tư Vũ. Nàng chỉ còn
cách nằm đờ ra đó, thân thể dần dần nổi lên cơn run rẩy nhè nhẹ, xào xạc
như hoa rơi. Bởi nàng run rẩy, nên nụ hôn này càng thêm bồng bềnh vô tận,
hai người đều nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương, ầm ầm
rung chuyển trong đầu mỗi người. Những gợn sóng lăn tăn lặng lẽ lan ra
bốn phía, như biển khơi nổi cơn sóng lớn, cuốn theo vô vàn ngọn san hô
trắng tinh, đập nát trong sóng biếc. Dần dần nàng cảm thấy chính mình
cũng đang vỡ vụn, mỗi sợi gân mạch dường như đều xẹt qua vô vàn tia
chớp, từng tia xuyên ngang xuyên dọc, nhào nặn nàng, đè ép nàng, đập vỡ
nàng, nghiền nát nàng thành bột mịn phiêu tán giữa đất trời.