ai khôn xiết, biết mình mà xông ra coi như bao công sức bấy lâu đổ sông đổ
biển, sau này Hách Liên, Tông Thần muốn cứu nàng ra sẽ còn khó khăn
gấp bội.
Một lần này thôi, y không muốn mình ích kỷ như thế.
Đoạn đường này y đi trong lạnh lẽo, như tuyết dày mênh mang trải dài
dưới bầu trời. Nhưng trong cuộc đời này, dù sao cũng nên vì ai đó mà mạo
hiểm một lần.
Y lưu luyến mà kiên quyết dời môi đi, lùi lại đằng sau, lùi ra phía sau
giá sách.
Nàng bỗng ra tay nhanh như một tia chớp!
Nàng ra sức thúc khuỷu tay trong bóng tối, cú đánh này mất đi thực
lực nhưng góc độ vẫn chuẩn xác, lực đạo vẫn vừa vặn, dốc hết sức lực toàn
thân, đập mạnh vào thái dương y!
Y tuyệt đối không ngờ nàng sẽ ra tay đột ngột khi vừa trải qua những
giây phút triền miên, chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung, tia lửa văng tung
tóe, kế đó đất trời chìm trong bóng tối mịt mùng.
Y lặng lẽ ngã xuống, không gây một tiếng động.
Sau đó nàng bắt đầu thét lên.
Tiếng kêu the thé kéo dài, tràn đầy sợ hãi, giống như một sợi dây thép
xuyên thủng màn đêm yên tĩnh này.
Nàng vừa gào thét vừa lăn xuống giường mỹ nhân, trong khi lăn
xuống đã kịp tung một cước đẩy y ra đằng sau giá sách, dùng tốc độ nhanh
nhất liên tục lăn đến bên cửa sổ. Bên đó có một ô cửa sổ còn chưa kịp