cũng rời rạc tơi tả, rõ ràng là có kẻ nào nắm tay nàng kéo lên, làm nàng đau
đến nỗi đáy mắt rưng rưng lệ, phấn trên mặt cũng rơi mất.
“Nàng thật sự thấy có người?” Hắn chậm rãi hỏi.
Nàng lắc đầu, hắn ngây ngẩn.
“Ta không nhìn thấy, mà cảm nhận được.” Nàng nói, “Ta chỉ nghe
tiếng cửa sổ bị đẩy ra, gió ào ạt lùa vào, sau đó có người túm ta lên ném ta
đi, chuyện xảy ra rất nhanh… Ta ngã đến váng đầu, chỉ nghe đỉnh đầu có
tiếng gió, rồi ngài thắp đèn lên… Kẻ kia là người hay là quỷ, sao hắn lại
nhanh như thế chứ? Bây giờ hắn đã trốn đi đằng nào rồi?”
Tấn Tư Vũ ngẩng đầu nhìn cây cối đung đưa không dứt bên ngoài cửa
sổ, chậm rãi nói: “Ta nghĩ… Vì cửa trước đã khóa, nàng lại phát hiện ra
hắn và kêu lên, cho nên hắn đã trốn thoát ra theo cửa sau rồi.”
Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua, lại hít thêm một
hơi khí lạnh.
Một loạt tên sắt đen sì ghim ngay trên trần nhà và bức tường phía
trước, phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
“Hắn đụng phải cơ quan.” Tấn Tư Vũ nhìn theo ánh mắt nàng, gương
mặt không có biểu cảm gì kỳ lạ. “Chỉ cần có người không đi theo tuyến
đường hợp lý xuất hiện trong phạm vi trước hoặc sau thư phòng, đều có thể
chạm vào cơ quan.”
“Hắn là hạng người nào?” Nàng lẩm bẩm, “Thích khách ư?”
Tấn Tư Vũ vỗ tay, chẳng mấy chốc đã có người nghe lệnh bước vào.
Hắn nói: “Ban nãy có thích khách xông vào thư phòng, toàn phủ gia tang
cảnh giới, lập tức khám xét cả phủ cho ta.”