“Ngài thì sao?” Nàng nhìn hắn. “Ta lại cảm thấy ngài cần nghỉ ngơi
nhiều hơn ta.”
“Ta đưa nàng đi, rồi sẽ trở về.” Hắn mỉm cười gượng gạo. “Có một số
chuyện hơi phiền phức.”
“Sao cơ?”
Nhưng Tấn Tư Vũ không nói thêm câu nào nữa, đôi mày hắn khẽ nhíu
lại.
Nàng cũng im lặng, nhắm mắt dưỡng thần, thoáng chốc trong thư
phòng chỉ còn lại tiếng giấy bị gió lật rào rào. Một lúc sau Tấn Tư Vũ bước
lại dìu nàng đi, nàng ngẩng đầu cười cười với hắn.
Ngắm gương mặt vui cười của nàng, Tấn Tư Vũ ngây ra, nhất thời
chưa kịp phản ứng, buột miệng nói ra một câu.
“Gần đây lão Tứ nhà ta bắt đầu hành động, ta rất phiền lòng…”
Lời vừa thốt ra miệng đã cảm thấy không ổn, sao không dưng lại nhắc
đến chuyện này chứ. Nhưng đã lỡ nói ra rồi cũng chẳng rút lại được, hắn
đành cười gượng.
Nàng lặng thinh giây lát, ngước mắt lên nhìn hắn thăm dò rồi mới nhẹ
nhàng đáp, “Có chuyện cứ giữ mãi trong lòng thật chẳng dễ chịu gì, nếu
ngài nguyện ý, thì cứ coi ta như chỗ trút bầu tâm sự cũng được.”
“Cũng không có gì cả.” Tấn Tư Vũ suy nghĩ giây lát rồi ngồi xuống
bên cạnh nàng, nhè nhẹ nắm lấy tay nàng, nói, “Lão Tứ nhà ta nhân dịp ta
mới bại, động đến Thượng thư bộ Binh và Thượng thư bộ Hộ trong vây
cánh của ta, tập hợp Ngự Sử đài cùng nhau dâng tấu, khăng khăng muốn
bãi nhiệm bọn họ. Trong đó Thượng thư bộ Binh mới lên thay là cữu phụ
của ta, vị cữu phụ này xưa nay vẫn luôn yêu chiều hắn. Bây giờ đại quân