“Dạ!”
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, Tấn Tư Vũ ôm nàng lên. Nàng thở phào một
hơi, nằm trong lòng hắn lẩm bẩm: “Vừa rồi ta còn tưởng mình sẽ mất mạng
chứ…”
“Sao nàng không nghĩ là mình sẽ được cứu?” Tấn Tư Vũ cúi mặt
xuống nhìn nàng, mỉm cười nhàn nhạt. “Nếu kẻ ấy đến đây để cứu nàng thì
sao?”
“Cứu ta?” Nàng mở to mắt, kế đó mỉm cười, “Cứu ta sao lại ném ta ra
ngoài? Ta cảm thấy, hắn tám phần mười là kẻ thù của ngài.”
“Vậy à?” Tấn Tư Vũ đặt nàng trên giường mềm. “Tại sao?”
“Với thân phận của ngài, không thể không có kẻ thù.” Nàng đáp rất
đơn giản.
Hắn xuất thần một lúc mới nói: “Phải, từ nhỏ đến giờ ta đã trải qua
một trăm ba mươi mốt lần ám sát. Đối với ta mà nói, thích khách là hai từ
quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.”
Hắn nói bằng giọng hời hợt, nàng cụp mi mắt xuống - Nếu quả thực đã
quen đến độ không thèm để ý nữa, thì cớ sao lại nhớ kỹ số lần bị ám sát đến
vậy?
“Gọi Nguyễn lang trung đến chữa trị cho nàng đi, trông nàng thảm
quá.” Tấn Tư Vũ nói.
“Đã khuya rồi, ta cũng không bị thương, không cần đâu.” Nàng lắc
đầu. “Ta sợ hãi quá, tim đập hơi nhanh một chút thôi. Ngài cho ta nằm
xuống, chúng ta tán gẫu vài câu là ổn.”
“Hay để ta đưa nàng về phòng?”