còn đang đóng trên tiền tuyến, ai nấy đều biết đầu xuân còn có chiến sự,
quyền sai phái tướng lĩnh, phân phối sự vụ của đại quân đều nằm trong tay
bộ Binh. Lỡ đâu bộ Binh cố ý làm khó dễ thì cũng phiền toái cho ta lắm.”
“Lão Tứ nhà ngài?” Nàng có vẻ thắc mắc với cách xưng hô thân thiết
này.
Tấn Tư Vũ gượng cười, đáp: “Là đệ đệ cùng mẫu thân của ta.”
“Vậy thì chuyện đâu có nghiêm trọng đến mức ấy?” Nàng nói, “Nếu
Thượng thư bộ Binh là cữu cữu của ngài thì cho dù có thiên vị cũng sẽ
không thiên vị nhiều, ngài đâu cần phải lo lắng quá mức.”
“Nàng không biết đó thôi.” Tấn Tư Vũ do dự giây lát, cuối cùng cũng
mở miệng, “Lão tứ và ta tuy là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng xưa nay
vốn không hợp tính nhau. Mẫu hậu ta cũng chưa bao giờ cố gắng làm cầu
nối cho hai chúng ta hòa thuận với nhau, dưới góc nhìn của bà, trong hai
đứa con trai dẫu là ai lên ngôi cao bà đều là Thái hậu, nên bà nâng đỡ cả
hai, đứa nào không tranh giành nổi bà sẽ từ bỏ đứa ấy, chuyển sang ủng hộ
đứa còn lại. Đây cũng là pháp bảo giúp bà đứng vững vàng không đổ bao
năm qua trong hậu cung Đại Liêu, bây giờ… lại đem áp dụng lên con trai
mình.”
Nàng lặng thinh, hồi lâu mới nói: “Hoàng gia thật đáng sợ…”
Hoàng gia thật đáng sợ, mẫu thân không ra mẫu thân, nhi tử không ra
nhi tử, huynh đệ không ra huynh đệ.
Tấn Tư Vũ gượng cười, nằm xuống bên cạnh nàng, hai tay gối dưới
đầu, miệng lẩm bẩm: “Nàng xem, huynh đệ chí thân lại trở thành chướng
ngại vật lớn nhất chặn đường mình, động cũng động không nổi, giết cũng
giết chẳng xong, biết làm sao cho phải?”