“Đắc tội chỗ nào chứ?” Nàng nói tiếp, “Vừa có đại chiến, Thượng thư
bộ Binh ắt phải tiến cử tướng lĩnh đúng không? Tướng lĩnh được Thượng
thư bộ Binh tiến cử chiến thắng trên tiền tuyến, hiến tù nhân lên Hoàng đế
cũng là chuyện hết sức bình thường mà? Còn những tù binh này… bệ hạ
muốn xử lý thế nào là chuyện của bệ hạ, ngài nói có phải không?”
Tấn Tư Vũ nhìn nàng, hồi lâu đáy mắt hắn lộ ra ý cười: “Biên giới Đại
Liêu có vài bộ tộc, nữ tử xinh đẹp vô ngần, lại am hiểu thuật quyến rũ…”
Nàng chỉ cười không nói.
“Có điều tương lai nếu phụ hoàng thật sự sủng hạnh những nữ tử này
thì mẫu hậu không thể không dồn tinh lực vào việc xử lý hậu cung và uốn
nắn cữu cữu. Nhưng ta hiểu rất rõ thủ đoạn của mẫu hậu, những nữ tử chỉ
có dung mạo không thể địch lại bà ấy, đến khi đó…” Tấn Tư Vũ trầm
ngâm.
“Đến khi đó ngài lại làm người tốt.” Nàng vươn vai. “Đế vương
chuyên sủng tù binh, dẫu sao cũng là chuyện không hay cho lắm. Vương
gia ngài trung thành vì nước, huy động Ngự sử dâng thư can gián cũng là
chuyện nên làm. Đến khi đó, Hoàng đế chắc hẳn đã chán ngấy người mới,
gặp phải áp lực trong ngoài ắt sẽ nhượng bộ, cho đến cuối cùng, Hoàng hậu
nương nương chắc chắn sẽ nhớ ơn ngài.”
Tấn Tư Vũ nhìn nàng đăm đăm bằng ánh mắt sáng rực, lát sau bỗng
nghiêng người, ôm nàng vào lòng. “Thược Dược, ta thật không ngờ nàng
lại giúp ta.”
Khoảnh khắc ấy hắn cất giọng thành khẩn, cảm giác trong ôn nhã
phảng phất nét xa xôi thường trực bỗng chốc tan đi, pha thêm vẻ mừng rỡ
chân thành.
Nàng nằm trong lòng hắn, dáng vẻ lười biếng, hơi thở nhè nhẹ, mỉm
cười nghịch nút vàng trên cổ áo hắn, hạ giọng nói: “Sao ta lại không giúp