Nàng cười cười, nghiêng người dựa vào hắn, lặng thinh không nói một
lời. Hắn ôm nàng, trong ánh mắt tỏa ra hơi ấm mà bản thân hắn cũng chưa
bao giờ nhận ra.
Nỗi ngờ vực như dời non lấp bể, sau vô số lần dò xét ngày này qua
tháng khác đã dần dần bị bào mòn. Vô số thử thách hắn bố trí trước mặt
nàng từ trước tới nay đều thất bại, đến bây giờ muốn hoài nghi nàng cũng
là chuyện khó khăn.
Đã từng nghi ngờ nàng là kẻ ấy, nhưng rồi nàng chẳng hề liều mạng
cứu Hoa Quỳnh, không thèm động chạm đến Khắc Liệt, thậm chí khi Khắc
Liệt đang hồi phục từng ngày, nàng còn mừng rỡ ra mặt. Nàng thật sự tin
lời hắn nói.
Mà phía Thiên Thịnh cũng truyền tin tức đã cử hành tang lễ cho Ngụy
Tri, ba quân buồn bã, thánh chỉ vỗ về. Hắn phái người lén lút đi đào mộ, thi
thể trong mộ vẫn còn nguyên, lấy một đoạn xương nhờ vu sư đo đạc, tính
ra tuổi tác đúng bằng Ngụy Tri.
Hắn còn nghe nói Ngụy Tri và nữ tử dịu dàng xinh xắn này thực sự có
vô vàn khác biệt, đó là một thiếu niên bề ngoài ôn hòa bên trong lại mạnh
mẽ, thái độ hòa nhã xa cách, hành sự lại như sấm vang chớp giật. Ở ngòi
Thiên Cân hắn từng chạm mặt với Ngụy Tri, ấn tượng lưu lại đích xác là
như thế.
Có khi hắn nghĩ phải chăng mình đã quá đa nghi, suy nghĩ quá hoang
đường? Nữ tử này tuy xuất sắc nhưng so với thiếu niên anh kiệt Quốc sĩ vô
song trong lời đồn vẫn còn cách biệt quá xa.
Chẳng qua chỉ là một tù binh Thiên Thịnh mất đi ký ức và võ công đó
thôi, nạp làm người của mình cũng là thiên kinh địa nghĩa.
Hắn chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng nàng như lúc này.