Tấn Tư Vũ lạnh lùng chắp tay đứng đó, trong đôi mắt lướt qua một tia
nghi ngờ, sau đó hạ giọng quát: “Phá hoại quy củ, ngươi biết phải làm gì
chứ?”
“Dạ.” Quản gia âm thầm thở dài, hắn biết hôm nay Vương gia đến thư
phòng sớm hơn mọi hôm, tên tiểu tư này chắc không tránh kịp mới trốn ra
đằng sau giá sách, chẳng hiểu sao lại ngất xỉu ở đó. Hắn không khỏi âm
thầm chửi rủa tên này quá ngu ngốc, lúc đó thà chạy ra ngoài đụng mặt
Vương gia còn hơn là ở lại để phạm vào điều cấm. Vương gia xử lý việc
công có rất nhiều bí mật, một khi bị người khác nghe thấy thì đây mới thực
sự là tội chết.
Hắn vẫy tay với hai tên thị vệ đằng sau, ra hiệu cho chúng kéo y ra
ngoài.
Hai thị vệ tiến lên, định lôi y đi.
“Khoan đã.”
Nàng vừa mở miệng, quản gia lập tức ngừng tay. Hắn biết hiện giờ
nàng đang là tâm phúc số một trong lòng Vương gia nên không dám đắc
tội.
“Các người muốn dẫn y đi đâu?”
Quản gia lặng thinh không đáp, lấm lét nhìn sang Tấn Tư Vũ.
Nàng cũng ngầm hiểu ra, nhíu mày nhìn sang Tấn Tư Vũ. “Vương gia,
gã tiểu tư này không hề phá hoại quy củ. Hôm nay ngài đến sớm nửa canh
giờ, lúc đó hẳn là y đang quét dọn thư phòng, không dám chạm mặt với
ngài nên mới trốn đằng sau giá sách. Mà ban nãy có thích khách xông vào,
khi hắn phát hiện ra ta chắc cũng phát hiện y, bèn ra tay đánh ngất y… Y
chẳng biết gì cả, đúng không?”