Y vừa tỉnh lại sau cơn mê man, ánh mắt thấp thoáng vẻ mờ mịt, không
rõ đã xảy ra chuyện gì. Quản gia nói: “Tiểu tử nhà ngươi may lắm đấy,
chạm mặt Vương gia vốn là tội chết, nhờ có Thược Dược cô nương cầu xin
cho nên chỉ phải lĩnh ba mươi gậy là hết tội! Còn không đi tạ ơn cô ấy?”
Y ngước mắt lên nhìn về phía hai người trong phòng, chỉ thấy bên lò
than ấm áp ánh nến rực hồng có đôi nam nữ ngồi xếp bằng đối diện nhau.
Chẳng ai nhìn y cả, mà chỉ trầm ngâm ngắm bàn cờ. Nàng xõa suối tóc đen
chảy dài xuống vai, che khuất nửa gương mặt, che đi cả nét vui buồn. Chợt
nàng hạ xuống một nước cờ dở, chọc cho Tấn Tư Vũ bật cười ha ha, nghe
quản gia nói muốn y khấu đầu lạy tạ mình, bèn sốt ruột khoát tay.
Y lặng thinh, ánh mắt lướt qua ống tay áo nơi nàng chống khuỷu tay,
sau đó tự mình đứng lên, theo thị vệ bước vào trong viện.
Trong sân đã có hai gã gia đinh kê ghế thụ hình cầm gậy lăm lăm đứng
chờ sẵn, y cười cười, tranh thủ nói trước khi nằm úp sấp lên ghế thụ hình:
“Hai vị đại ca, bộ y phục ta đang mặc trên người là của một vị hộ vệ đại ca
cho ta mượn, đã mượn thì phải trả, đánh hỏng rồi ta biết làm sao. Ta nghe
nói các vị đại ca ra tay rất chuẩn, có thể tổn thương da thịt người ta mà
không làm rách y phục, kính nhờ đại ca giúp ta lần này.”
“Vậy cũng dễ thôi.” Một gia đinh cười nói, “Tiểu tử nhà ngươi cũng
hiểu đạo lý, xem ra ngươi sợ phải thoát y phục chứ gì? Dù sao cũng xuất
thân từ nhà có học, chẳng trách. Có điều lối đánh này còn khiến người ta
đau đớn hơn bình thường, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Không sao cả.” Y nhìn sang thư phòng phía bên kia, ánh đèn vàng
ấm áp tỏa ra như nước chảy, văng vẳng nghe tiếng cười khẽ khàng yểu điệu
của nàng lẫn vào tiếng cười sang sảng của Tấn Tư Vũ.
“Bắt đầu đi.”
“Một!”