“Không chịu không chịu! Sao lại đi như thế chứ!” Tiếng nũng nịu hờn
dỗi của nàng truyền tới, tiếng xáo quân cờ ào ào nhấn chìm mọi âm thanh
khác.
Y gác cằm trên ghế, sắc mặt bình thản, nhắm mắt lại lắng nghe.
Không nghe tiếng gió xào xạc trên đỉnh đầu, mà nghe tiếng cười khe
khẽ của nàng vang ra từ căn phòng đằng xa, trong trẻo lại có chút mềm
mại. Rất khó nói rõ hai thứ cảm giác này cớ sao lại đồng thời xuất hiện
trong tiếng cười của một người, nhưng sự thực là như thế. Từng tiếng lanh
lảnh như châu như ngọc, đến âm cuối lại kéo dài thành một đường cong,
khiến tiếng cười kia mang theo nhịp điệu say lòng, cứ thẳng thắn tự nhiên
mà câu hồn người.
Chợt nhớ tiếng cười kia cách biệt đã lâu, dù mai sau có trở lại, chỉ e
cũng không dễ dàng cười cho y nghe nữa, tốt hơn hết là nhân dịp này nghe
nhiều thêm một chút.
Y nghĩ, sao nữ nhân này lại tập trung chơi cờ như thế chứ… Sao y nhớ
trước đây ngoại trừ những lúc hại người, thì nàng vốn không ưa động não?
Nội tâm y rối như tơ vò, không hề để tâm đến tiếng gậy xé gió vùn
vụt, nhưng máu cứ dần dần loang ra, phạm vi ngày càng thêm rộng. Y phục
vẫn không hư tổn, chỉ lờ mờ nhuộm lên màu đỏ thẫm. Trên đùi hình như có
một vệt lửa nhen lên, châm tới đâu, nơi ấy bùng lên ngọn lửa rừng rực, từng
roi từng roi tựa như muốn đánh sâu vào tận đáy lòng.
Thì ra đòn roi không dễ chịu đựng chút nào, chẳng thà lĩnh một đao
còn thoải mái hơn… Bị đánh cho ra bã, đầu óc còn chưa hết choáng váng, y
mơ mơ hồ hồ nghĩ, sau này về phủ ta nhất định sẽ bỏ hết gậy gộc đi, đồng
loạt thay bằng đâm ba đao thủng sáu lỗ!
“Ba mươi!” Tiếng báo hiệu vang lên, ngân nga mà quyết đoán.