“Bịch!”
Khi tiếng gậy đầu tiên đập xuống, nàng cũng mỉm cười kiều diễm hạ
cờ.
Tiếng gậy nặng nề đánh lên da thịt truyền vào trong phòng chỉ còn
nghe loáng thoáng, nàng quả nhiên vờ như không nghe thấy, mặt mũi tươi
cười, chỉ nhìn Tấn Tư Vũ trước mặt.
Khi gậy đầu tiên đánh xuống, thân thể y chấn động.
Nhưng khóe môi lại nở một nụ cười rất nhẹ, y thầm nghĩ chuyến đi
đến Phổ Thành Đại Liêu quả là một hành trình kỳ lạ. Cuộc đời y đã trải qua
mọi thăng trầm song chưa bao giờ nếm trải tư vị như thế.
Vốn là kẻ bề trên giờ phải làm những việc đê hèn, xưa nay vẫn luôn
định đoạt mạng sống người ta giờ lại bị người ta định đoạt.
Nàng ngồi trong giường êm nệm ấm mỉm cười đánh cờ vây với kẻ
khác, nghe y căng mình chịu đòn roi trong căn viện gió lùa rét buốt, quả là
việc kỳ diệu nhất trong cuộc đời y, trước chẳng xảy ra, sau cũng không bao
giờ lặp lại.
Phải chăng ông Trời không vừa mắt với một thoáng tư tâm của y lúc
trước, nên mới âm thầm sắp xếp nỗi đau da thịt lần này?
Hay căn bản nàng cố ý muốn sửa lưng y?
Chắc nàng đang vui lắm nhỉ?
Dù y nghĩ nhân quả báo ứng trên thế gian chẳng sai bao giờ, nhưng
nếu thật sự có thể khiến nàng vui vẻ thì cũng không sao…
“Mười lăm!”